☆ Món ăn thứ năm mươi ba
Tốc độ hồi cung nhanh hơn không ít so với tốc độ khi đi, dù vậy, khi họ về đến Tử Cấm Thành đã là trung tuần tháng năm. Trên đường, tin tức trong cung không ngừng truyền đến, đều là về bệnh tình của Huệ tần.
Huệ tần hao tổn tinh thần quá độ, tích tụ trong lòng, thường xuyên mê sảng. Ngự y phải cho nàng dùng rất nhiều thuốc an thần nhưng không hiệu quả.
Chân mày Khang Hy nhíu chặt, tuy tình cảm của hắn và Huệ tần không sâu nhưng vẫn có vài phần yêu thích nàng. Nay Huệ tần mất đi nhi tử, mình lại không có ở bên nàng, sao nàng có thể chịu đựng nổi?
Khang Hy đột nhiên cảm thấy thật thất vọng với chính bản thân mình, vì sao hài tử của hắn từng đứa từng đứa cứ ra đi? Chẳng lẽ mệnh của hắn là không con sao?
Trở lại Hoàng cung, Khang Hy chưa kịp nghỉ ngơi đã đi thẳng đến Vĩnh Thọ Cung, Huệ tần vừa dùng dược xong nằm xuống thì nghe thấy Hoàng thượng đến, lập tức nhỏm dậy. Sắc mặt của Huệ tần tái nhợt, cả người gầy đi không ít, bệnh đã lâu chưa lành, vẻ xinh đẹp ngày xưa gần như không còn.
"Ái phi, nàng cứ nằm đi, không cần đa lễ." Khang Hy nắm lấy tay Huệ tần, không cho nàng ngồi dậy.
Huệ tần rơi nước mắt, nức nở nói: "Thần thiếp vô năng không thể chăm sóc cho hài tử của chúng ta. Hoàng thượng, xin người hãy trừng phạt thần thiếp đi."
"Ái phi nàng nói gì thế, nàng đã ra nông nỗi này, trẫm sao lại có thể trách phạt nàng? Hơn nữa, Thừa Khánh ra đi không phải là lỗi của nàng. Ái phi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng dưỡng bệnh cho tốt." Khang Hy ôn nhu an ủi.
Huệ tần gạt lệ: "Vâng, thần thiếp sẽ cố gắng dưỡng bệnh để nhanh chóng khỏe lại. Hoàng thượng, đến lúc đó chúng ta lại sinh một Thừa Khánh khác nhé?" Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn Khang Hy, điềm đạm đáng yêu.
Khang Hy chỉ nói: "Những việc đó tính sau, bây giờ nàng đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!"
Huệ tần nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau liền ngủ, Khang Hy thở dài một tiếng, quay về Càn Thanh Cung.
Không ngờ hắn chỉ rời cung một chuyến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn tìm được phụ thân, lại để mất đi nhi tử. Hắn là Hoàng đế thì thế nào chứ? Ngay cả hài tử của mình cũng không giữ được, loại cảm giác này quả thật không thể chịu nổi.
"Hoàng thượng, Tương thái y cầu kiến." Lương Cửu Công ở ngoài cửa thông truyền.
"Tuyên." Khang Hy ngồi sau ngự án nói.
"Vâng." Chẳng bao lâu, một lão nhân mặc y phục thái y bước vào. Lão nhân này nhìn đã qua hoa giáp, mái tóc đã ngả màu hoa râm.
"Vi thần Tương Quế tham kiến Hoàng thượng." Lão thái y quỳ xuống vấn an.
"Bình thân, nghe nói ngày Tam a ca sinh bệnh là do ngươi chẩn. Theo ngươi thì Tam a ca rốt cuộc là vì sao lại sinh bệnh đột tử?" Khang Hy nhìn chằm chằm Tương Quế, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng hắn rất nhanh chóng giấu đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/224697113-288-k192136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀN
Historical FictionTHANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Tình trạng: Nguyên tác hoàn Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*)...