Part 3

2K 151 14
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Nhà soạn nhạc hoàng gia của nhà hát đã từng nói với tôi: "Một ca khúc, đặc biệt là ca khúc có sự dung hòa về tình tiết vở kịch giống như Opera cần phải có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về âm vực(*) rộng hay hẹp của diễn viên."

(*) 音域 (Tesstura): Hiểu nôm na thì định nghĩa rộng của âm vực là khoảng cách từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất mà một người có thể phát âm được. Trong thanh nhạc hiện đại, âm vực được dùng để xác định và phân loại giọng hát (có 4 giọng hát chính).

Tôi hiểu ý của ông ấy, mỗi thang âm đều có hàm ý cố định hoặc không cố định. Lấy ví dụ nếu âm cao của một ca khúc đại diện cho "câu hỏi" và âm trầm đại diện cho "câu trả lời" (1), trong khi diễn viên chỉ có thể hát phần âm cao thì chẳng khác nào đang nói ca khúc ấy chỉ đặt ra hàng loạt câu hỏi chứ không có trách nhiệm trả lời. Nó cũng giống như một màn kịch hoàn chỉnh từ đầu chí cuối khiến người xem hồi hộp thấp thỏm cả buổi mà mãi chẳng có lời giải đáp.

Lúc nghe những lời ấy, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Bởi tôi biết đời mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội bước lên sân khấu Opera với vai trò là một vai chính. Thế mà khi nhìn vào bản nhạc phổ này, tôi chợt nghĩ, sở dĩ nhà soạn nhạc ấy nói vậy là vì tài năng và tầm nhìn của ông ta quá hạn hẹp.

Bóng ma là một thiên tài, tôi nghĩ thầm. Phong cách sáng tác của chàng, cho dù là thế giới của mấy thập kỷ sau cũng chưa từng nghe đến.

Ca khúc này chàng viết không có âm trầm trong phần thanh nhạc(*). Bạn có thể tưởng tượng được một ca khúc không có âm trầm là thế nào không? Là bất cứ nơi nào có nhu cầu "trả lời", chàng đều thay thế nó bằng nhạc cụ có âm sắc thấp và êm dịu, không những không có chút đột ngột mà còn thổi bùng lên một loại mỹ cảm nghệ thuật chứa đựng sự óng ả, thanh thoát.

(*) Thanh nhạc là kiểu nhạc với yếu tố chủ chốt nhất là giọng hát của ca sĩ - thuộc trung tâm của bài nhạc. Giọng hát của ca sĩ được xem là nhạc cụ chính của bản nhạc.

Tôi kiềm lòng không đặng ngâm nhẹ khúc dịu êm. Ngay từ lúc phát ra âm tiết đầu tiên, tôi đã biết, bài hát này được viết cho riêng tôi.... Nó quá phù hợp với tôi.

Giọng tôi kỳ thực không khó nghe, nhưng mỗi khi hát tôi lại luôn vô tình chạy cao hơn một tông, lý do chính là do giọng tôi quá trẻ con và trong trẻo, trời sinh ra vốn đã vậy, đâu có cách nào thay đổi được, nếu không... tôi đã có thể đi theo con đường giọng sopranos (giọng nữ cao). Âm vực nhóm giọng này dù cao vút nhưng đặc biệt dày và khỏe, chứ không hề giống tôi vừa mỏng lại vừa yếu có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Không biết Phantom đã làm thế nào... mà bài hát này hoàn toàn phù hợp với âm vực của tôi. Hoàn toàn phù hợp có nghĩa là mọi âm tiết trong bài hát này chỉ có thể được phát ra bởi tôi. Hơi thở, giọng nói và tình cảm của tôi chính là trạng thái tốt nhất dành cho nó.

Nghĩ vậy, tai tôi nóng bừng lên, không tự chủ được mà nhìn trộm Bóng ma. Chàng đang thư thái dựa nửa người trên cây đàn đại phong cầm, đốt ngón tay tùy ý lướt nhẹ trên thân đàn. Giây phút ấy, đôi mắt chàng trông có vẻ dịu dàng hơn khi được ánh nến bốn xung quanh chiếu rọi. Ánh sáng của ngọn nến sẽ vô nghĩa biết chừng nào nếu nó chỉ tự soi sáng và tự khoe chính mình.

Người Đẹp Và Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ