Part 25

1.4K 114 0
                                    

Dịch: Liêu Lạc Hà Hy

Biên: Duẩn Duẩn

Cách đây không lâu, khi nhà hát công diễn vở "Dr. Faustus"(*) cũng có tình tiết giống thế này: Ác quỷ biết được nguyện ước của Dr. Faustus, bèn tìm đến ông ấy, thành toàn cho giấc mơ của ông và dẫn dụ ông xuống địa ngục. Bên trong, ma quỷ cám dỗ, lừa gạt con người nhưng vô hình trung lại giúp ta nhìn thấy được bản chất thực sự của người đó.

(*) Doctor Faustus (La Damnation de Faust) là một vở opera của Hector Berlioz, một trong những nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng lớn tại Châu Âu vào thập niên 40, 50 của thế kỷ 19. Câu chuyện xoay quanh Faust, một nhân vật phổ biến trong các câu chuyện dân gian tại Đức dựa trên nhân vật lịch sử Johann Georg Faust (1480 – 1540). "Johann Georg Faust từng được xem là một nhà giả kim, nhà chiêm tinh học và một pháp sư sống vào thời kỳ Phục Hưng tại Đức. Faust là một học giả rất uyên bác, nhưng đến cuối đời ông lại không hài lòng với niềm vui tìm kiếm tri thức của nhân loại. Chính vì thế, ông đã thực hiện khế ước với ma quỷ, trao đổi linh hồn của mình để được cảm nhận niềm vui nơi trần thế. Kẻ đã dụ dỗ Faust là một con quỷ trong truyền thuyết dân gian Đức mang tên Méphistophélès"

Từ đó nhìn lại, tên ác quỷ trong vở "Người hai mặt" này cũng đang mang nhiệm vụ xét xử ai đó... là nhân vật nam chính bị ám ảnh bởi vẻ ngoài hào nhoáng ư? Nhưng, chẳng phải hình tượng nam chính tượng trưng cho chính bản thân Bóng ma hay sao?

Tôi bước đến bên lan can trên tầng hai và nâng ống nhòm lên: Trên sân khấu, khuôn mặt của quỷ dữ luôn ẩn sau lớp áo choàng đen. Nam diễn viên đứng phía trước trông quá đỗi hèn mọn và nhỏ bé.

Điều khiến người khác cảm thấy kỳ lạ chính là, mặc dù sắm vai ác quỷ, song ở anh ta lại toát ra một phong thái tao nhã và cao quý....khí chất này không giống với ác quỷ, mà giống với một bậc thầy âm nhạc mà tôi từng quen biết....

Một cái tên xuất hiện nơi đầu lưỡi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tự mình phủ nhận cái tên ấy, nếu như thật sự là anh ta thì vở kịch này chẳng phải đang lừa gạt tất cả mọi người hay sao?

Trong trí nhớ của tôi, kiếp trước Bóng ma cũng ăn mặc thế này. Khi đó, chàng đã dùng sợi dây thừng treo cổ diễn viên nam chính trên sân khấu một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó cởi chiếc áo choàng đen của đối phương choàng lên người mình. Vành mũ dài của chiếc áo choàng che khuất toàn bộ khuôn mặt chàng. Bóng ma bình tĩnh và điềm đạm bước lên sân khấu dưới tầm mắt của khán giả.

Buổi biểu diễn đó, chàng đã bắt chước giọng nói và điệu bộ của nam diễn viên kia bằng chính tài năng âm nhạc vô song của mình, đánh lừa toàn bộ khán giả đương xem kịch lúc ấy. Cho đến khi vở kịch kết thúc, vẫn chẳng một ai phát hiện diễn viên nam chính đã bị thay đổi. Khoảnh khắc ấy, tôi đứng dưới sân khấu, thậm chí còn nhìn thấy những giọt lệ trong suốt trào ra từ khóe mắt của vài người.

Màn trình diễn hôm ấy hoành tráng và đầy ngoạn mục, tựa một ngọn lửa mạnh mẽ và điên cuồng thiêu đốt mọi cảm xúc của khán giả. Nếu chẳng phải sau đó Christine phát giác được có chuyện gì không ổn và vén chiếc mũ trùm đầu của Bóng ma lên thì sợ rằng sẽ chẳng ai tin nổi họ đã từng rơi nước mắt vì giọng hát của một bóng ma xấu xí.

Gương mặt thật của Bóng ma phơi bày trước tất cả mọi người, ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ và kinh hãi. Tiếng súng và tiếng thét thất thanh đồng thời vang lên. Đến nay tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc đó tôi đã bước nhanh về phía trước nhưng chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng dùng tay trái ôm lấy Christine, tay phải nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng rồi bước lên cơ quan đã được chàng bố trí từ trước. Trong thoáng chốc, chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà đổ sập xuống, bóng đèn nổ tung, ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ nhà hát.

Ngày hôm sau tin tức ấy tràn ngập khắp mặt báo, nhưng chẳng ai nhắc đến giọng hát của Bóng ma. Mọi người đều chọn cách lãng quên tài năng của chàng, thậm chí quên đi chàng vốn dĩ không phải bóng ma mà là một con người bằng xương bằng thịt. Toàn bộ tiêu đề đăng trên trang nhất ngày hôm ấy đều tập trung vào vụ rơi đèn chùm và sự hoảng loạn của khán giả dưới khán đài.

Giờ đây, trên sân khấu, những việc xảy ra ở kiếp trước dường như đang lặp lại một cách kỳ lạ: Mọi người bước vào rạp hát và thưởng thức vở kịch của Phantom, rõ ràng họ đã bị hấp dẫn và cảm động bởi giọng hát của chàng, ấy thế mà vẫn cố tỏ thái độ xem thường và chỉ trích nó.

Giống như anh chàng tóc nâu bên cạnh tôi đây, khi ác quỷ hát đôi với nam chính, rõ ràng diễn viên nam kia đã bị quãng hát dài rộng của ác quỷ lấn át, thậm chí tôi còn nghe được anh chàng dưới này thở gấp và hồi hộp đến nhường nào. Vậy mà khi bản nhạc kết thúc, anh ta vẫn nhận xét với vẻ cực khinh thường: "Xem chừng, tên ác quỷ này không chỉ sao lại một cách tráo trở nội dung của vở kịch mà còn bắt chước cả phong cách hát của bậc âm nhạc đại tài... Đoạn nhạc mới rồi, tôi thề đã từng nghe trong một vở opera khác của Ngài Hearst. Phải nói rằng, trong kỹ thuật xử lí các tình tiết thì Ngài Hearst chắc chắn là ăn đứt tên này."

Anh chàng tóc vàng nghe thế, ngoài dự liệu lại chẳng có vẻ đồng tình với lời của anh bạn thân, mà chỉ tiếp tục im lặng lắng nghe.

Người Đẹp Và Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ