Part 16

1.4K 117 2
                                    

Dịch: Liêu Lạc Hà Hy

Biên: Duẩn Duẩn

Đến lượt tôi thử vai.

Giống như một đứa trẻ mới bi bô tập nói, tôi bập bẹ lặp lại từng từ một, sau đó gật đầu, vịn vào hai thành ghế đứng dậy. Vốn tưởng rằng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chuyện Christine kể ban nãy sẽ không mấy ảnh hưởng đến tôi, thế mà khi vừa mới đứng dậy, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn.

Người ban nãy gọi tôi liền nhanh chóng đỡ lấy cánh tay tôi: "Cô không sao chứ, tiểu thư Giry?"

Tôi vội khoát tay: "......Tôi không sao."

"Nếu như chưa sẵn sàng, cô cứ nghỉ ngơi một lát đã. Thứ tự thử vai có thể thay đổi."

"Thật sao? Vậy làm phiền anh rồi." Tâm trí tôi vẫn chưa trở lại bình thường, tôi chỉ nói theo bản năng mà thôi.

"Không có gì." Nói xong, anh ta bỗng ngập ngừng giây lát, đoạn hỏi tôi: "Đúng rồi tiểu thư Giry, ngày mai cô rảnh không? Buổi chiểu tôi mời cô uống trà nhé?"

Tôi chậm chạp ngẩng đầu 'quan sát' anh ta.

Anh chàng nhìn tôi mỉm cười, mang dáng vẻ của một vũ công ba lê điển hình - khuôn mặt gầy, sống mũi cao, màu mắt hơi lợt, xương cằm hóp lại phân nửa khiến chàng ta trông giống kẻ hẹp hòi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu mới sực nhớ hình như anh chàng từng biểu diễn cùng tôi trong một vở ba lê nào đó, vào vai người đàn ông giàu có nhưng ngốc nghếch bị tôi dụ dỗ.

Mấy người xung quanh như có như không dòm dỏ chúng tôi. Anh chàng tự tin nhìn tôi như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối lời mời ấy. Đúng là một chiêu trò nhàm chán. Thông thường, đàn ông sẽ không ngỏ lời tại một hội trường lớn và đông người thế này, bởi lẽ họ coi trọng sĩ diện và sợ rằng sẽ bị từ chối. Một khi đã ngỏ lời bằng cách này, hoặc là họ thật sự thích người phụ nữ đó, hoặc là chỉ muốn lợi dụng áp lực từ đám đông để khiến người phụ nữ không thể chối từ.

Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ cự tuyệt anh ta. Hiềm nỗi giờ khắc này, suy nghĩ của tôi cứ ì ạch thế nào ấy, hoàn toàn chẳng nghĩ ra lý do gì thỏa đáng để từ chối anh ta cả. Thế là tôi dứt khoát gật đầu, dầu sao ngày mai cũng có việc phải đến nhà hát, tiện thể uống một tách trà cũng không tệ.

Anh ta mỉm cười thỏa mãn, nâng bàn tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn: "Thật vinh hạnh nếu tôi được làm bạn diễn của cô. Chúng ta từng hợp tác cùng nhau, cô cũng biết khả năng tôi rồi đấy, tuyệt đối sẽ không làm cô phải xấu hổ trên sân khấu."

Nói thật thì lúc này trong đầu tôi chỉ toàn là Bóng ma, không hề có tâm trạng thử vai, bất kể ai hợp tác với tôi, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Vừa định mở lời từ chối, anh chàng đã vội buông tay tôi. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: "Sao thế?"

Nụ cười trên mặt anh chàng đông cứng lại và giọng nói trở nên run rẩy: "Không, không có gì...chỉ là ban nãy ngài Hearst vừa liếc tôi...cũng có thể đó chỉ là ảo giác, có điều đôi mắt ngài ấy trông như muốn thiêu cháy tôi vậy...thật đáng sợ làm sao..."

Người Đẹp Và Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ