NGOẠI TRUYỆN 1

3K 150 18
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

1. Ngủ nướng

Vài năm trôi qua, trạng thái cảm xúc của Erik đã ngày một ổn định, chàng không còn làm tổn thương chính mình và cũng không còn làm tổn thương tôi nữa. Chỉ không biết vì sao, tâm lý chàng rõ ràng đã phát triển theo chiều hướng tích cực, thế mà ham muốn kiểm soát của chàng lại ngày càng tăng cao. Chẳng hạn như lúc này đây, khi chàng đã tỉnh dậy thì sẽ bắt tôi tỉnh dậy theo chàng, nằm thêm nằm vớt một phút cũng không được.

Tôi trở mình, vờ như không nghe thấy mệnh lệnh của chàng. Thấy thế, chàng bèn vỗ nhẹ lên mặt tôi, cúi đầu hôn khẽ vành tai tôi. Động tác chàng mới dịu dàng làm sao, vậy mà giọng chàng cứ lạnh tanh như băng: "Dậy mau. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh."

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc xoay người lại, định bụng làm nũng cho qua chuyện: "Em vẫn còn buồn ngủ, chả nhẽ ngủ thêm chút nữa không được sao."

Vậy mà chàng khựng lại thật, se sẽ vuốt tóc tôi như nựng con thú nhỏ, đoạn chàng cầm chiếc đồng hồ bỏ túi nằm trên đầu giường lên, xem thời gian rồi bảo: "Vậy anh chờ em thêm chút nữa."

Dưới ngọn đèn vàng cạnh đầu giường để đầy chồng nhạc phổ trống không. Dạo gần đây, chàng đang sáng tác vở kịch mới. Lúc chàng soạn kịch, rất ghét bị người khác quấy rầy, kể cả người đó là tôi cũng không được.

Nhớ lại mấy hôm trước, chàng viết nhạc đến mức quên cả cơm, tôi quả tình sốt ruột, thế là đành làm liều tới gõ cửa phòng chàng, hỏi chàng có muốn ăn gì không. Lúc hỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chàng mắng. Chàng mở cửa với vẻ mặt hằn học, má phải của chàng trở nên đáng sợ hơn vì giận dữ. Nhưng nhiêu đấy chẳng khiến tôi sợ hãi. Đối diện với đôi mắt mất kiên nhẫn của chàng, tôi không kiềm được mà bật cười, vòng tay ôm cổ chàng rồi hôn lên má bên phải của chàng, cố ý hỏi chàng bằng một giọng nũng nịu đầy ngọt ngào: "Chàng không ăn cơm thật sao ạ?"

Chàng nhìn tôi lạnh lùng, dỗi nảy không nói chuyện với tôi. Tôi hỏi thêm mấy lượt, nhận thấy chàng thực sự đang tức giận, thế là bèn chột dạ buông cổ chàng, nhỏ giọng biện bạch: "Em chỉ sợ chàng bị đau dạ dày thôi."

Chàng chựng lại vài giây, sau đó dùng sức ghì chặt lấy eo tôi: "Ai cho em buông ra, ôm chặt vào."Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm chàng tiếp. Chàng bế tôi lên bằng một tay, rồi đặt tôi ngồi xuống một chân chàng, còn chàng thì ngồi trước cây đàn dương cầm ba góc. Không biết có phải chàng cố ý hay không mà cơ thể của chàng cách chiếc đàn rất gần, vì thế tôi chỉ còn cách ngồi nép vào người chàng mới không để người mình đụng phải hàng phím đàn. Một tay chàng vẫn ôm siết eo tôi, tay còn lại hờ hững bấm lên từng phím đàn, rồi ký hiệu một nốt nhạc trên giấy: "Em thích khúc allegro hay khúc andante(*)?"

(*) Thuật ngữ chỉ nhịp độ trong âm nhạc bằng tiếng Ý. Allegro là nhịp nhanh, 120-168 nhịp/phút; Andante là nhịp bằng tốc độ bước đi, 76-108 nhịp/phút; Lento là nhịp chậm vừa, 45-60 nhịp/phút

"... Em thích khúc lento hơn một tẹo."

Chàng liếc tôi.

"Nói sai rồi, là allegro."

Người Đẹp Và Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ