Chap 1

424 15 0
                                    

-Bố thôi đi, con không muốn nghe bố nói thêm bất cứ một câu nào nữa...

- Con Nghe bố nói đi mà...

- Con đã nói là con không muốn nghe mà, tại sao bố lại ép con chuyện như thế được.

- Wendy à, bây giờ con lớn rồi, con phải tìm một người đàn ông để chăm sóc cho con, chứ bố làm sao có thể chăm sóc cho con cả đời được?

- Con đã lớn rồi, con đã nói là con có thể tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho cả bố nữa mà. Con là gánh nặng hay sao mà bố cứ suốt ngày muốn đuổi con ra khỏi nhà vậy hả bố???

- mọi chuyện không phải là như thế đâu? Wendy...

Chẳng đợi bố nói hết câu Wendy ngay lập tức bỏ ra ngoài. Cô tuy đã trưởng thành nhưng cũng chỉ mới 27 tuổi thôi mà, tại sao bố cô lại có tư tưởng cổ hủ như thế? Tại sao cứ bắt tôi phải đi lấy chồng??

Wendy lê đôi chân mệt mỏi trên đường, giá như cô có mẹ thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như thế này???

Suốt 25 năm qua cô sống một mình với bố, thậm chí cô còn chẳng nhớ được khuôn mặt mẹ mình là như thế nào.

Cô chỉ nghe bố nói là sau một tai nạn thì mẹ đã mãi mãi ra đi...
Cô rất muốn nghe một câu nói" Cuộc sống là của con nhưng là lẽ sống của mẹ" 1 câu nói tưởng chừng đơn giản hầu như đứa trẻ nào cũng có thể được nghe thì cô lại không được nghe...

Cô vẫn ở đây, nhà của cô vẫn ở đây, bố cô vẫn ở đây nhưng còn mẹ, mẹ đã đi đâu rồi????

Cô thực sự không muốn cãi lời bố. Cô có thể chấp nhận mong muốn ấy của bố mình làm sao cô có thể yên tâm đi lấy chồng khi bố mỗi lúc một già yếu??

Wendy bật khóc giữa đường phố đông người, cô cố gắng che đi những giọt nước mắt để không ai thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng cho dù là như thế nào thì cô cũng là con gái, cũng khao khát được yêu thương, cái tình yêu thương mà cô chưa bao giờ thì có thể cảm nhận được....

Wendy ngồi xuống ghế đá lấy điện thoại ra, cô ngắm nghía bức ảnh duy nhất của mẹ mà cô có được rồi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ....

Wendy đang khóc thì có một đứa bé tầm 10 tuổi chạy tới chỗ cô, nó nhìn cô chăm chú..

Cái đôi mắt tròn xoe ngây thơ của đứa bé khiến cho Wendy có chút ngạc nhiên, đứa bé thực sự quá dễ thương...

Wendy nhìn nó mà chẳng thể ngăn cản nổi bản thân nở nụ cười, cô đưa tay véo nhẹ má đứa trẻ rồi hỏi.

- Em bé đi chơi với ai thế???

Đứa bé nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu.

- mẹ. Tại sao mẹ về rồi mà mẹ không chịu tới gặp con???

Câu hỏi có chút giận hờn lại có chút ngây thơ ấy khiến cho Wendy giật mình.

- cháu nhận nhầm người rồi, cô không phải mẹ cháu đâu.

Sau câu nói ấy của Wendy thì đứa bé khóc, Wendy thấy con bé khóc như thế thì cảm thấy vô cùng bối rối, cô vội vã đứng dậy ôm lấy nó..

- con nín đi, cô xin lỗi...
Wendy còn đang không biết phải dỗ dành con bé kiểu gì thì có tiếng quát.

- cô kia, cô làm gì vậy? Cô muốn làm gì con tôi hả???

Tiếng quát ấy nghe sao dữ dằn, nghe Sao nó lạnh lẽo đến như vậy. Wendy buông đứa bé ra rồi ngước mặt lên nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng điển trai, khí thế ngút trời khiến cho Wendy nhất thời đứng hình chẳng thể nào nói nổi....

Cái nét đẹp ấy Nó không phải là nét đẹp của những cậu công tử bột mà cô đã từng gặp, nó là nét mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải, rất quyến rũ....

Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ