Chap 16

92 11 0
                                    

Buổi tối hôm ấy, Wendy cứ nghĩ đến chuyện bố ở nhà một mình thì bồn chồn lo lắng không yên.Yoongi nhận thấy điều đó nên nói với Wendy.

- về chuyện bố cô không cần quá lo lắng. Tôi đã cho người sang ngủ cùng với bố cô mỗi tối rồi, người ấy sẽ giúp cô chăm sóc cho bố cô...

Wendy không nghĩ là Yoongi lại chu toàn đến như thế, Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn gọi điện về cho bố để hỏi tình hình. Bố vừa bắt máy đã lập tức khoe với cô.

- ông chủ của con thực sự khá tâm lý, cậu trai trẻ này còn biết chơi cả cờ tướng nữa, rất hợp với bố...

Nghe bố nói như thế thì Wendy cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

- không có con ở nhà có chuyện gì không bố, Ngày mai con sẽ ghé qua nhà với bố nhé.

- có gì đâu con, coi như bố đang tập làm quen với việc con sẽ đi lấy chồng thôi mà.

Đây có phải là bố của cô không vậy? Sao ông lại có thể vui vẻ khi cô không có nhà như thế được. Nghĩ thì có chút hơi tủi thân nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng tốt, cô sẽ yên tâm đi làm kiếm tiền mà không phải lo lắng gì cả.

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cho người đến ngủ cùng bố tôi.

- không có gì( thản nhiên ăn cơm) điều đó cũng tốt cho tôi...

Wendy đến đây đương nhiên sẽ trở thành bà chủ, mọi thứ đều phải diễn giống như thật khi có bé Bông ở nhà.

Wendy với Yoongi ngồi bên cạnh nhau, Bông nhìn một lát rồi cuối cùng không chịu được mà thắc mắc.

- sao bố không gắp đồ ăn cho mẹ? Bố còn không nhìn mẹ nữa?

Câu hỏi tưởng chừng quá đỗi đơn giản của bé Bông nhưng lại khiến cho cả Wendy và Yoongi chột dạ. Yoongi ngay lập tức gắp đồ ăn bỏ vào bát của Wendy.

- em ăn đi. Anh xin lỗi vì quá vô tâm với em.

Wendy cố gắng nặn ra một nụ cười hiền dịu của người vợ.

- Em cảm ơn chồng...

Gọi Yoongi là chồng là cái từ mà khiến cho Wendy nổi da gà nhất từ trước đến giờ, Tuy vậy nhưng nụ cười của bé Bông chính là mục tiêu lớn lao mà cô phải hướng tới, cho dù có như thế nào thì cô cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhận được mức lương 20 triệu kia.

- Lát nữa học bài xong, Con muốn ngủ cùng bố mẹ có được không?

Ngủ cùng? Ngủ cùng là sao đây? Có nghĩa là cô và người đàn ông này phải ngủ chung một giường? Nghĩ đến chuyện đó thôi là hai má Wendy lại ửng đỏ. Cô tự cảm thấy mình quá đỗi vô dụng, 27 tuổi đầu chưa từng một lần gần gũi đàn ông, bạn bè của cô thường nói cô là một người phụ nữ cổ hủ, không biết tận hưởng Thanh Xuân là như thế nào...

Cứ nghĩ đến chuyện phải cùng dũng ngủ chung một giường, Wendy không thể nào không xấu hổ.

Có Lẽ chỉ có Wendy mới có biểu hiện, còn khuôn mặt của Yoongi vẫn lạnh lùng một cách vô cảm.

- Tối nay bố có chuyện ra ngoài sẽ về muộn, Hai mẹ con cứ ngủ trước...

Tối rồi mà anh ta còn đi đâu? Wendy chỉ thắc mắc như thế thôi chứ cô cũng không hề có ý định hỏi, cuộc sống riêng tư của anh ta có phải tuyệt đối tôn trọng...

Chỉ có bé Bông là buồn thiu, Nhưng có lẽ con bé đã quen với việc Bố thường xuyên không về nhà nên cũng không thắc mắc gì cả.

- bố nhớ về sớm nhé.

- Bố biết rồi con gái( đưa tay xoa đầu bé Bông) con ở nhà ngủ ngoan nhé.

Sau bữa tối thì Wendy phụ giúp bà giúp việc rửa bát, còn Yoongi thì đi ra ngoài, bé bông thì ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập.

Wendy vừa rửa bát xong thì nhận được tin nhắn từ bố.

- sáng mai lúc 8h tại cà phê c&d nhé! Cậu Jimin sẽ đợi con ở đó, nhớ ăn mặc cho xinh xắn vào..

Bố không nhắc thì cô cũng đâu có quên, tự nhiên lại đi coi mắt, Thật khiến cho người ta phải khó chịu...

Wendy bắt đầu dạy học cho bé Bông, cô muốn đứa trẻ dễ thương này không chỉ được sống trong tình yêu thương của một người mẹ, mà còn phải học hành thật giỏi để trở thành niềm tự hào của người đã bỏ ra một số tiền không ít trả lương cho cô...

KhiWendy đang bận bịu dạy dỗ bé bông thì Yoongi đã có mặt tại quán bar hôm trước, cô gái kia đã đứng đó đợi từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Yoongi cô ta đã đi tới chỗ anh rồi ôm lấy. Yoongi gạt tay cô ta ra.

- cô làm cái gì vậy? Còn không mau tránh ra.

Thái độ này của Yoongi khiến cho cô ta rất ngạc nhiên. Hôm nay cô ta đã cố tình mặc một bộ đồ quyến rũ, chiếc đầm khoét sâu ở vòng ngực, miễn cưỡng che được hai nụ hoa. Chân váy xẻ tà đến gần nửa mông, hở trước hở sau gần như nhìn thấy hết, vậy Lý do gì mà Yoongi lại thờ ơ với cô ta như thế?

Cô ta cảm thấy không cam tâm, cố gắng dùng bộ ngực của mình để áp sát vào người Yoongi.

- Anh không nhớ em sao?

- tôi trước giờ chưa từng qua lại với đàn bà quá lần thứ hai. Cô là gì mà nghĩ tôi phải nhớ.

- Em thực sự rất nhớ anh, muốn cùng anh, cảm giác được sờ vào cơ thể của anh khiến cho em chỉ nghĩ thôi cũng đủ rạo rực.

- đi với cô thì tôi được gì?

- em biết làm tình, em có thể khiến anh sung sướng.

- vậy sao( cười nhạt) Tôi cũng muốn biết cô làm tình giỏi đến mức nào.


Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ