Chap 19

92 8 0
                                    

Wendy trở về đến nhà cũng là 10 rưỡi, vừa về tới nhà còn chưa kịp thay đồ thì đã nhận được điện thoại từ Yoongi..

Vốn dĩ tâm trạng đang bực dọc nên Wendy trả lời rất cộc lốc.

- gọi tôi có chuyện gì?

- cô đã về nhà chưa?

- tôi chưa về?

- có cần phải ở lâu như thế không?

- Liên quan à.

- không liên quan cho lắm, Nhưng con gái tôi nó sắp đi học về. Cô định để cho con gái mình biết là mẹ nó đi coi mắt đàn ông à?

Lý do có vẻ cũng hợp lý, Nhưng cô là người biết suy nghĩ đâu cần đến việc anh ta phải nhắc nhở.

- tôi tự biết mình nên làm gì, vậy nhé.

Wendy tắt ngang điện thoại khi Yoongi còn chưa kịp nói hết.

" thái độ của cô ta là sao vậy? Đang vui hay đang buồn? Hay câu được con cá lớn rồi nên không cần nể mặt ông chủ nữa"

Wendy thay xong quần áo thì bé Bông cũng về tới, con bé về nhà nhìn thấy Wendy thì cười tít mắt.

- chỉ cần nhìn thấy mẹ là con thấy vui rồi...

Wendy ôm con bé vào lòng, người ta thường nói chỉ có mẹ mới yêu con bằng cả tấm lòng, người ta cũng nói tất cả tình cảm mà người khác dành cho mình nếu không phải là mẹ thì sẽ là giả tạo.

Những từ sâu thẳm trong lòng của Wendy thì tình cảm mà Wendy dành cho bé Bông là hoàn toàn chân thật.. Cô làm tất cả tuy là vì tiền thật đấy, Nhưng cô cũng rất yêu thương con bé, yêu như đứa yêu được con gái của mình.

Một lát sau thì Yoongi cũng trở về, anh ta có thói quen về nhà ăn cơm trưa hay sao? Wendy ghé vào tai Bé Bông hỏi nhỏ.

- trưa nào bố con cũng về nhà ăn cơm à?

- Dạ không, có khi bố còn đi đến đêm mới về ấy chứ. Dạo này bố hay về nhà con thấy vui lắm.

Đúng là một con người không ra đâu vào với đâu cả, sao lại có thể bỏ mặc con gái ở nhà một mình như thế. Bây giờ lại ra vẻ là một người bố tốt, là anh ta quan tâm con gái hay muốn về quản lý cô đây...

Mà nghĩ cũng phải, anh ta bỏ ra nhiều tiền như thế tất nhiên là phải xem cô làm việc như thế nào rồi. Nghĩ vậy nên Wendy thôi không thắc mắc, nhà anh ta đương nhiên anh ta có quyền về...

Đang loay hoay chuẩn bị cho bữa trưa cùng bà vú thì lại có điện thoại, Lần này là điện thoại của bố cô. Wendy mệt mỏi nghe máy, có lẽ bố gọi để hỏi cô về buổi coi mắt.

- con nghe thưa bố..

- Hôm nay đi chơi có vui không con?

Đi với một người đàn ông như thế thì làm sao có thể vui được, nhưng Wendy không muốn bố buồn nên trả lời đại.

- cũng vui lắm bố ạ!

- Thế tình hình có thể tiến triển tốt không con? Con bây giờ không còn trẻ nữa, nếu mà cảm thấy anh này được thì có thể tiến tới luôn...

- bố lại như thế rồi, cái gì cũng phải từ từ chọn lựa chứ bố, hôn nhân mà vội vã thì đâu có được...

- Ừ thôi từ từ cũng được, Nếu mà người đàn ông này không được thì vẫn còn 4 người đàn ông khác cơ mà, cứ từ từ đi coi mắt con ạ.

Wendy thực sự sốc trước lời phát biểu của bố, có nghĩa là cho dù có như thế nào thì cô cũng phải nhất định tìm bạn trai trong lần này, mà đã tìm được thì chắc chắn sẽ bị ép cưới. Lần này thì tình hình khá căng rồi...

- Khi nào con về thì nói chuyện sau nha bố. Sáng nay con đã nghỉ làm rồi, bây giờ nói chuyện lâu sợ ông chủ sẽ không vui.

- Ừ vậy con làm đi nhé...

Ông Son tắt điện thoại mà trong lòng cảm thấy rất buồn. Lần nào đi coi mắt về thái độ của Wendy cũng như thế này. Chẳng cần hỏi thêm thì ông cũng đủ hiểu là con gái ông chắc chắn đã làm gì đó khiến cho người ta không thích rồi...

Ông chỉ mong trước khi mình nhắm mắt về bên kia với vợ, có thể nhìn thấy con gái lấy chồng rồi sinh cho ông một đứa cháu ngoại kháu khỉnh. Những điều tưởng chừng như người cha nào cũng có thể có vậy mà đối với ông sao lại quá khó khăn đến vậy, chỉ là lấy chồng thôi mà, con gái ông có cần ngang ngược tới như thế??

Trong khi ông Son đang lo lắng bồn chồn về chuyện coi mắt của con gái thì Wendy cũng đau đầu không kém với cái thái độ của con người đối diện. Wendy từ lúc trở về không nói không rằng, khuôn mặt nhìn vô cùng khó chịu.

Anh ta từ đầu đến cuối cứ nhìn Wendy, nhìn qua nhìn lại khiến cho Wendy bắt buộc phải hỏi.

- anh có chuyện gì?

- cô ở nhà có cần son phấn lòe loẹt như thế không?

Anh ta bực tức vì chuyện này sao? nhưng sao phải bực tức?

Wendy đâu có hiểu được là Yoongi rất dị ứng với cái kiểu ăn mặc trang điểm đánh phấn bôi son. Những người xung quanh anh phải là những con người giản dị, chỉ có như vậy mới không khiến anh nghĩ đến người vợ khốn kiếp kia.

Wendy bây giờ khiến cho anh nghĩ đến người phụ nữ ấy, người phụ nữ trước khi rời bỏ anh cũng từng có thời gian trưng diện như vậy...

- Nếu cô muốn làm ở đây thì nên bớt son bớt phấn lại đi, có hiểu tôi nói gì không?

- Tại sao?

- Cô chỉ cần biết như thế là được rồi, về đọc kỹ lại hợp đồng đi.. Lần sau đừng để tôi phải nhắc.

Cái này có trong hợp đồng ư? Chẳng lẽ Wendy đọc nhưng lại quên mất rồi???

- bố mẹ đừng cãi nhau có được không?....

Câu nói ấy cả hai trở về thực tại, vô tình sự ích kỷ của Yoongi lại khiến cho con bé bị tổn thương. Vô tình sự ngang bướng của Wendy khiến cho con bé buồn. Cả Wendy cả Yoongi đều cảm thấy đau lòng.

Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ