Chap 9

115 11 0
                                    

Anh ta trở về nhà thì trời cũng đã tối mịt, đứa con gái bé bỏng của anh ta ngồi lặng lẽ ở trước cửa. Con bé nhìn thấy bố nhưng không nói gì cả, nó chỉ đơn giản là nhìn ra phía cổng. Lúc này thì anh mới chua xót nhận ra rằng người mà nó đang mong chờ không phải Là Anh, mà là người nó coi là mẹ kia...

Dù biết rõ câu trả lời của con bé là như thế nào nhưng anh ta vẫn hỏi.

- Con ngồi đây làm gì, sương buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu.

- con đợi mẹ về....

- ( thở dài) Bây giờ con vào trong học bài đi ngày mai bố sẽ đưa mẹ về...

Con bé nghe thấy Yoongi nói như thế thì ngạc nhiên lắm. Nó lập tức nắm lấy áo Yoongi mà hỏi lại.

- Bố nói có thật không? Ngày mai mẹ sẽ về ạ..

- ừ, ngày mai mẹ sẽ về....

Mỗi con người sinh ra đều có điểm yếu của riêng mình, và điểm yếu của Yoongi chính là đứa con gái bé nhỏ.

Con bé vui thì anh cũng sẽ vui. Con bé mà buồn thì anh không có cách nào cười nổi...

Con bé lao đến ôm Yoongi, ngày hôm qua đến giờ anh mới thấy con bé cười...

- con không giận mẹ à?

- mẹ đi làm kiếm tiền mà bố, con sao có thể giận mẹ được...

Con bé là không hiểu chuyện hay cố tình không hiểu đây? Có người phụ nữ nào làm mẹ mà đi làm cũng không hề gọi điện về cho con. Có người phụ nữ nào làm mẹ mà cả 10 năm không về thăm con lấy một lần.

Con bé có lẽ vì quá khao khát tình yêu thương từ một người mẹ nên mới biến mình thành một đứa trẻ ngốc nghếch. Mặc dù nó biết là nó ngốc lắm. Nó cũng giận mẹ lắm chứ nhưng mà bây giờ mẹ đã về rồi mẹ chắc chắn sẽ bù đắp tình yêu thương cho nó, nên nó sẽ không giận mẹ nữa....

Buổi tối hôm ấy Yoongi và con gái ăn cơm rất vui vẻ, giống như có một luồng sáng vừa chiếu vào gia đình của họ vậy...

- Ngày mai mẹ về đây bố xem con nên mặc bộ nào? Nếu con mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp thì mẹ có vui không hả bố..

Câu hỏi ngây thơ của bé Bông khiến cho dũng cảm cảm thấy căm ghét người phụ nữ đã vứt bỏ con bé. Anh ta chính là không muốn đi tìm chứ không phải là không thể tìm, một con đàn bà khốn kiếp như thế thì không xứng đáng có được thành quả mà anh đã phải mất rất nhiều công sức gầy dựng.

- Con gái của bố mặc bộ nào cũng xinh mà( cố gắng cười) với bố con lúc nào cũng là một cô công chúa bé nhỏ...

Con bé được bố khen thì vui lắm, cứ cười mãi tận cho đến lúc đi ngủ... Cứ nghĩ đến ngày mai được gặp mẹ là con bé lại không thể nào ngủ nổi. Nó thức dậy tìm tất cả những bài kiểm tra được điểm tốt, những lần làm bài được cô giáo khen và cả những món đồ chơi mà nó được bố tặng... Con bé muốn ngày mai sau khi ở gặp mẹ nó sẽ đưa tất cả những thứ đó để cho mẹ xem, để mẹ thấy được rằng con bé đã cố gắng như thế nào trong suốt thời gian mẹ đi làm, để mẹ sẽ không vì buồn mà bỏ đi thêm một lần nào nữa...

Sáng hôm sau Wendy  thức dậy rất sớm. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm nên không thể đến trễ được.

Cô theo địa chỉ mà Yoongi gửi rồi đi tới nhà anh ta, bởi vì cũng cách nhau chỉ có mấy cây số thôi nên Wendy đi xe đạp cho tiết kiệm, sau khi lĩnh tháng lương đầu tiên cô chắc chắn sẽ đi xe máy để đi làm....

Trước mắt Wendy là một ngôi nhà. À không, nói chính xác là một căn biệt thự, nó to lớn, nó đẹp đẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của Wendy.

Ra mở cửa cho Wendy là một bà lão đã khá già, Nhìn bà có vẻ khó tính.

- Cô đến đây làm gì, tìm ai?

Wendy còn chưa kịp trả lời bà lão ấy thì bé Bông ở trong nhà chạy ra.

- Mẹ. Mẹ đã về rồi, để con mở cửa cho mẹ.


Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ