Chap 27

206 10 0
                                    

- Cô đi nấu cơm đi, bà vú có việc về quê phải 4, 5 ngày mới lên được...

- Anh muốn ăn gì?

- tôi ăn sao cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải có 7 đến 8 món. Một canh hai xào, một chiên, một nướng, một tráng miệng với vài món ăn nhẹ.

Wendy cứ thế đứng nhìn anh ta nói, cuộc đời cô chưa từng một lần mà nấu tới 8 món như thế bao giờ.

- anh không thấy như thế là quá lãng phí à?

- Cô có biết như thế nào là phải đảm bảo sức khỏe mới tốt cho công việc không?

Mặc dù là tiền của anh ta nhưng Wendy vẫn cảm thấy hơi khó chịu, đang chuẩn bị đi vào bếp nấu nướng thì anh ta đột nhiên hỏi.

- mấy gói thuốc xổ có còn gói nào không?

Khuôn mặt anh ta vừa cùng thản nhiên coi như đó là chuyện bình thường, nhưng Wendy lại toát hết mồ hôi hột. Vậy là anh ta đã biết những gì cô làm, bây giờ biết phải nói như thế nào đây, có khi nào anh ta đuổi việc cô hay không?

- cô làm gì với ai tôi không cần biết, nhưng cho dù là như thế nào thì cô cũng không được dùng những cái trò đó ở trong căn nhà này.

Anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ mấy câu như thế thôi cũng đủ khiến Wendy khiếp sợ. Có lẽ lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận, nếu không lỡ vô tình để anh ta nhìn thấy thì lại khổ..

Wendy đi xuống bếp mở tủ lạnh ra rồi lên thực đơn những món ăn mà anh ta yêu cầu, sống cùng với anh ta vài ngày hôm nay Wendy để ý anh ta ăn uống cũng bình thường chứ không có nhiều. Cho dù có nói như thế nào thì Wendy vẫn thấy một bữa ăn mà có tới 8 món thì thực sự là rất lãng phí...

Wendy bắt đầu tính đủ số lượng đồ ăn cho ba người, làm nhiều món cũng được nhưng số lượng ít đi thì cũng đỡ lãng phí hơn rất nhiều. Tự nhiên Wendy có cảm giác mình tính toán y hệt một người vợ trong gia đình, suy nghĩ ấy khiến cho hai má cô ửng đỏ.

Cô 27 tuổi và là người chuyên nấu nướng khi rảnh, nhà hai bố con bình thường ăn uống rất giản dị nhưng cứ đến cuối tuần được nghỉ là Wendy lại bày vẽ là món này món kia để bố có thể thay đổi khẩu vị ngay tại nhà.

Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô cũng không để bố phải hưởng tuổi già trong sự khó nhọc vất vả. Vừa nấu ăn Wendy vừa nghĩ tới bé Bông, một cô bé đáng yêu đến như vậy mà lý nào người phụ nữ kia lại nhẫn tâm bỏ rơi cho đành....

Wendy đang nấu nướng thì bé Bông đi học về, con bé nhìn thấy Wendy làm như thế thì cũng chạy tới vụ giúp.

- để con giúp mẹ.

- con đi học về mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con tối còn học bài.

- Nhưng bây giờ có mỗi vụ giúp mẹ thì làm sao được.

Biểu cảm của con bé lúc này vô cùng đáng yêu, Wendy đưa tay xoa đầu con bé rồi cười hiền.

- mẹ cảm thấy mình thực sự may mắn, may mắn vì ông trời đã để con gọi mẹ bằng mẹ....

Một đứa trẻ đã lớn và đủ thông minh để nhận biết được những điều xung quanh như bé Bông thì nó thừa hiểu rằng Wendy không phải là mẹ nó. Nhưng con bé không dám đón nhận sự thật đó, cho dù là thật hay giả thì nó cũng rất cần một người yêu thương nó giống như mẹ của các bạn khác, mà cô chính là người con bé đang cần tìm.

Nó vòng tay ôm lấy Wendy rồi nũng nịu.

- Đợt này kiểm tra xong mẹ cho con đi công viên nước chơi nhé!

- con muốn đi công viên nước nào để mẹ đưa đi.

- đi đâu cũng được, nhưng quan trọng là người đi cùng mình mẹ ạ.

- mẹ sẽ đi cùng con mà.

- Tối nay mình con sẽ ngủ một phòng, mẹ nói với bố đi cùng mẹ con mình nhé.

Wendy không hiểu vì sao con bé lại nói như thế, nhưng có lẽ con bé đang khao khát được đi chơi cùng bố mẹ một lần, vậy là Wendy trong vô thức gật đầu mặc dù cô chẳng biết được là mình có năn nỉ được Yoongi hay không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ