Chap 25

68 9 0
                                    

Bé Bông thấy mẹ mình không nói gì thì con bé liền cười để trấn an.

- con nói lung tung vậy thôi mẹ đừng để ý. Hôm nay ở trường có chuyện không vui...

Con bé bước nhanh qua Wendy để che đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nó cảm nhận được bố không hề yêu thương người mà nó đang gọi là mẹ. Nó cảm nhận được gia đình này nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài chứ bố nó vẫn đi ra ngoài với muôn vàn người phụ nữ khác.

Chẳng biết đây có phải là mẹ của nó thật hay không, nhưng bố là vì nó mới cho mẹ của nó vào nhà. Chứ bố không hề yêu thương gì. Con bé rất mong ước có một gia đình hạnh phúc giống như bao nhiêu nhà khác, chỉ tiếc là điều đó lại quá đỗi sa sỉ rồi....

Wendy phụ giúp bà vú chuẩn bị bữa trưa là, vì làm quá nhiều món cho nên cô cũng tạm thời quên đi cái thái độ buổi trưa của bé Bông. Trẻ con mà, vui buồn thất thường, có lẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Wendy đã cố gắng trấn an mình như thế...

Buổi chiều cô tới chỗ hẹn, vẫn như lần trước người đàn ông này đã tới...

- Tôi tới rồi.
Anh ta đứng dậy đi về phía Wendy, vô cùng lịch sự kéo ghế ra để cho cô ngồi. Wendy đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác khi người đàn ông này đặt lên bàn một bó hoa hồng.

- Tặng em.

- Anh bị ma nhập à?

- ( cười) anh bị thần tình yêu nhập...

- Vớ vẩn...

- anh chưa từng gặp lại người phụ nữ nào lần thứ hai. Em chính là ngoại lệ.

- Tôi phải cảm thấy may mắn à? Sau cái lần gặp mặt đầu tiên vì thái độ và cách cư xử của anh khiến cho tôi chẳng muốn nhìn lại anh thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà phải gặp lại anh tới những hai lần sau đó.

- ( vẫn cười) duyên số đã sắp đặt tránh sao được em... À mà em uống nước gì?

- nước ép xoài..

Jimin biết Wendy vẫn còn giận về cái vụ cốc nước xoài lần trước, anh ta không nói gì nữa mà lặng lẽ gọi cô nhân viên.

- Em ơi đến đây anh nhờ một chút..

Cô nhân viên đi tới rồi hỏi Wendy.

- em có thể giúp gì được anh ạ.

- em có thể giúp anh hỏi xem cô gái này muốn uống nước gì được không? Anh đã cố hỏi nhưng vì cô ấy giận anh nên chưa trả lời...

Cô nhân viên quay qua nhìn Wendy khiến cho cô ngại chỉ muốn độn thổ. Người đàn ông này thực sự rất biết cách dồn người ta vào chân tường. Wendy hắng  giọng để bớt ngại rồi nói với cô nhân viên kia.

- chị lấy cho em ly nước cam ép được rồi ạ.

- Dạ vâng ( lấy tay che miệng cười)

Có lẽ cô nhân viên kia nghĩ là mình đang vừa nhìn thấy một cặp đôi yêu đương giận dỗi nhau. Cô ấy đâu có biết là buổi coi mắt này là gượng ép...

- anh nói đi. Bây giờ anh muốn gì?

- chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Em không nên vội vã đến mức cố chấp như thế.

- Tôi chỉ có thể có một tiếng dành cho anh thôi. Công việc của tôi rất bận rộn.

- em nghỉ làm ở chỗ đó đi, Tôi có thể tìm cho em một công việc đỡ vất vả mà lương tháng cũng tạm ổn.

 Wendy khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta biết cô đang làm công việc gì sao?

Trước ánh nhìn nửa muốn hỏi nữa muốn không của Wendy thì thành trả lời luôn.

- nếu quan tâm đến một người thì người đó là ai, làm việc gì, đến từ đâu chỉ cần để ý một chút là sẽ biết. Tôi đã quan tâm để ý em rồi thì mọi thứ về em làm sao có thể không nắm rõ.

Thôi xong, lần này cô gặp đúng đối thủ rồi. Xem ra người đàn ông này không dễ dàng bỏ qua buổi coi mắt này, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách kéo bố Wendy về phe anh ta, rồi tiếp theo đó cô sẽ nghiễm nhiên trở thành người yêu của Wendy. Lần này thì tiêu thật rồi.....

Thôi thì nhẹ nhàng không được đành phải dùng đến chiêu trò vậy. Ly nước cam vừa được cô nhân viên đưa cho giây trước thì giây sau Wendy đã đưa lên miệng uống hết. Wendy uống ly nước ấy giống như đã bị khát lâu ngày, vừa uống vừa để ý thái độ của người đàn ông trước mặt nhưng anh ta lại không có nét gì gọi là ngạc nhiên hay tỏ bất cứ thái độ nào khác...

Wendy lại tiếp tục gọi cô nhân viên vừa nãy ra rồi nói với cô ấy.

- Cho tôi một ly trà sữa, hai cây xúc xích đức, khoai tây chiên và kèm thêm 3 bánh flan....

Cô nhân viên kia ghi xong thì đi khỏi, cô lập tức quay sang nói với Jimin.

- Bình thường tôi ăn nhiều như vậy đó.

- em ăn đi, tôi không ý kiến gì cả.

- lát nữa anh sẽ trả tiền đúng không?

- ( cười khá vui vẻ) không chỉ là lần này, những lần sau tôi cũng sẽ trả tiền mà.

Cô gái trước mặt khiến cho Park Jimin cảm thấy vô cùng thú vị, cả những chiêu trò để từ chối anh cũng thật sự quá đáng yêu.

Chỉ có Wendy là ngốc nghếch không biết mình đã sớm bị nhìn rõ, cô đưa hai cái xúc xích vào miệng nhai ngấu nghiến, bản thân cô chưa từng ăn uống một cái lỗ mãng như vậy. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì người đàn ông này mà cô làm mất hết hình tượng của người phụ nữ.

"Lần này bố đã thực sự hại con rồi"

- Em ăn từ từ thôi, cẩn thận bị mắc nghẹn.

Wendy mở nắp cốc trà sữa đưa lên miệng uống một ngụm lớn, Vừa nhai thạch vừa nói với Jimin.

- Tôi có thể gọi thêm món được không? Tôi muốn ăn thêm đùi gà chiên...

Jimin nghe Wendy nói như thế thì quay qua gọi nhân viên.

- em cho anh 5 cái đùi gà rán...

Wendy cố gắng nuốt hết chỗ thạch xuống, cô đã cố gắng gọi nhiều đồ như thế rồi mà anh ta vẫn không có biểu hiện gì gọi là tiếc của. Anh ta của bây giờ so với anh ta của lần gặp đầu tiên thực sự chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

Một kẻ thì ki bo bủn xỉn còn bây giờ lại trở thành một người đàn ông ga lăng phóng khoáng. Liệu Wendy có nên có một cái nhìn khác về người đàn ông này hay không? Mà thôi, cô còn chưa muốn lấy chồng.

Một lát sau thì 5 cái đùi gà được mang ra. Nãy giờ Wendy đã ăn quá nhiều rồi, nhìn mấy cái đùi gà mà cảm thấy ngán không thể nào cầm lên mà ăn nổi...

- em ăn đi, mấy cái này phải ăn nóng mới ngon.

- Bây giờ tôi không muốn ăn nữa...

- Ừ thôi không sao, lát nữa anh sẽ bảo nhân viên gói lại cho em mang về...

Lúc này thì cô chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, còn chần chừ thì mọi thứ càng trở nên lằng nhằng khó giải quyết.

- Thôi tôi nói thật nhé. Tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau nhé!

- tôi tự cảm thấy là mình không đến nỗi quá tệ. cả một vài lần tìm hiểu em cũng không thể nào cố gắng được hay sao?

- Tôi có thể cố gắng, nhưng tôi muốn biết lý do mà tôi phải cố gắng.

- cố gắng vì em.

- Anh nói như thế là có ý gì?

- tôi tự cảm thấy bản thân mình đủ tiêu chuẩn để mang đến cho em hạnh phúc.

- Anh đã quá tự tin rồi.

- không phải là tự tin.

- Vậy thì gọi là gì? Là tự cao tự đại à?
- Là tôi tự biết bản thân mình là người như thế nào, và tôi cũng tự biết khả năng của mình tới đâu. Đó là lý do khiến tôi nói rằng tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc...

- thôi cuộc nói chuyện này nên dừng lại ở đây. Bây giờ tôi phải về làm rồi.

- em có thể về nhưng tôi nghĩ rằng em nên suy nghĩ lại chuyện này. Thanh xuân của con người nó đi qua vội vã lắm. Hãy trải qua nó cùng một người xứng đáng.

Wendy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa vì anh ta càng nói càng khiến Wendy đau lòng. Cô đâu phải không muốn có được hạnh phúc, mà đôi khi muốn cũng chẳng được...

Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ