Chap 20

127 8 0
                                    

Wendy vội vã ôm lấy con bé, chẳng muốn vì một phút trẻ con của bản thân mà khiến cho con bé buồn.

- Chỉ là bố mẹ có chuyện tranh luận một chút thôi con à, Bố Mẹ hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với nhau nữa nên con đừng buồn nhé.

- ( Yoongi cũng nắm lấy tay bé Bông) bố mẹ sẽ không cãi nhau, bố Hứa...

Nụ cười thơ ngây rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt non nớt của con bé, khiến cho người lớn phải có những suy nghĩ khác đi về cuộc sống...

- anh đứng lại đó cho tôi( Wendy chạy theo Yoongi lên trên phòng)

- Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi phải tới công ty ngay, đến tối về rồi nói.

- chỉ mất vài phút thôi, Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh.

- ( nhăn mặt, khó chịu) cô bây giờ giống bà chủ của tôi rồi đấy. Nói đi.

- Tôi muốn thêm điều khoản nào trong hợp đồng.

- Tối về rồi nói.

Yoongi không nói gì mà đi làm luôn, cái chuyện chỉnh sửa hợp đồng thì cần phải có thời gian chứ đâu phải nói chỉnh là chỉnh.

Buổi chiều bé Bông cũng phải đi học nên Wendy trở về nhà mình, trong lòng là bao nhiêu thứ khúc mắc cần giải quyết nhưng chưa thể giải quyết, lại có cảm giác không thể dễ chịu...

Vừa về tới cổng thì đã thấy cô hoa ở trong nhà, Wendy không ghét người phụ nữ ấy nhưng lại không muốn cô ấy đến quá gần bố mình.

- Cháu chào cô. Hôm nay cô không đi làm ạ...

Cô Lee nhìn Wendy bằng ánh mắt dò xét, lưỡng lự như muốn hỏi như muốn không? Thái độ này của cô ấy lại khiến Wendy cau mày...

- ừ. Hôm nay cô được nghỉ, à Wen này, cô có chuyện này không biết có nên nói với cháu không. Thực ra thì cô cũng chỉ thương cháu như con gái thôi nên cô mới nói...

Cái kiểu rào trước đón sau này chắc lại là chuyện không mấy vui vẻ rồi. Nhưng cô ấy là người lớn nên Wendy cũng không dám quá hỗn, mặc dù đã cảm thấy rất bực.

- Có chuyện gì vậy hả cô?

- cái chuyện mà cô sắp xếp cho con đi coi mắt ấy, toàn những người con nhà gia giáo thôi. Cô nghĩ là con không nên đi qua đêm như thế, Nếu để cho những người đó biết được thì không hay cho lắm.

Phải công nhận cô ấy không hổ danh là cái camera trong xóm, chỉ cần một chút khác lạ là cô ấy lập tức nắm rõ tình hình...

- công việc của cháu đôi khi cũng cần phải có những lúc đi qua đêm như thế. Với cả chắc gì cháu và mấy người cô giới thiệu đã đến được với nhau.

- Ý cháu là sao?

- bản thân mình phải sống vì mình chứ cô, quan tâm đến người khác nhiều như thế thì cũng chẳng được gì cô ạ.

- Wendy ( ông Vương ngại ngùng nhắc nhở con) cô Lee cũng chỉ là có ý tốt, con không nên nặng lời với cô ấy như thế...

Bình thường thì Wendy cũng không bao giờ nói, nhưng do tâm trạng đã bực bội từ trước cho nên Wendy không thể kiềm chế.

- Con xin lỗi...

- ( vẫn là cái nụ cười thảo mai ấy) thôi không có gì đâu cháu ạ, có lẽ tại cô quá lo lắng cho cháu nên cô mới nói ra những điều như thế. À Mà buổi coi mắt hôm nay thế nào, cháu thấy có được không?

- cũng bình thường cô ạ.

- Cậu này vừa đẹp trai cao ráo lại có học thức, gia đình lại điều kiện, bố mẹ thì làm đều làm công viên chức nhà nước. Nếu cảm thấy được thì tiến xa hơn một chút cũng đâu có mất mát gì.

" cháu biết là cô muốn tống cổ cháu đi rồi nên cô không cần phải dùng mấy từ hoa mỹ nó để nói làm gì cả. Nếu như người khác không biết lại nghĩ cô yêu thương cháu giống như yêu con gái mất" nghĩ thì nghĩ như thế thôi chứ Wendy cũng chẳng muốn mất lòng nên không nói ra. Chỉ" vâng" một tiếng.

Vốn dĩ là muốn về nhà để nghỉ ngơi, nhưng cái điều tưởng chừng như giản đơn ấy lại không thể thực hiện được khi nhà Wendy đón một vị khách. Có trời mới có thể hiểu được Wendy đã kinh ngạc tới mức nào khi nhìn thấy Jimin.

Những tưởng cuộc gặp mặt ấy chỉ một lần rồi Kết thúc, không nghĩ anh ta lại tới tận nhà của Wendy...

Anh ta mặc áo sơ mi ; quần tây, đi giày đen trông vô cùng bảnh bao, vốn dĩ thì trời sinh nhan sắc của anh ta cũng không đến nỗi tệ.

- Cháu chào bác( miệng thì chào bác nhưng mắt lại nhìn Wendy) thật may mắn quá gặp được em ở nhà...

Bố Wendy nhìn thấy người đàn ông này tới chơi thì vô cùng niềm nở.

- vào nhà đi cháu, cháu ngồi xuống đây uống nước...

Anh ta nhìn quanh căn nhà của Wendy, cứ nghĩ là anh ta sẽ tỏ thái độ khinh thường dè biểu với các nhà cấp 4 xập xệ của cô nhưng không hề.

- Hôm nay cháu tới đây trước là để chào hỏi bác sau là muốn cùng em Wendy nhà mình tìm hiểu ạ. Mong bác cho phép.

- hai đứa lớn rồi, cứ tìm hiểu đi cháu .

Cái gì? Tìm hiểu ư? Con người như anh ta sao có thể nào cùng Wendy về chung một nhà, tìm hiểu làm gì cho mất thời gian..

Wendy đã đang định nói rồi nhưng lại bị ánh mắt của bố cản lại, có lẽ bố mong con rể lắm rồi nên mới niềm nở với những người đàn ông mà có ý định muốn trở thành người yêu của Wendy..

Anh ta đặt lên bàn hai chai rượu loại sịn, đây đúng là kiểu nhà có điều kiện...

- Wendy này, tối nay em có thể bớt chút thời gian đi chơi cùng anh không?

Anh ta nhìn Wendy bằng ánh mắt đầy mong chờ. Vẫn biết là Wendy có lẽ không thoải mái vì vấn đề cốc nước ép kia. Thực ra thì vấn đề đó là do anh ta cố ý. Phụ nữ bây giờ thích đàn ông con trai đều phải ga lăng, trong tất cả cuộc hẹn phải trả hoàn toàn số tiền phát sinh thì mới gọi là người đàn ông đáng để yêu..

Anh ta trải qua quá nhiều chuyện, cũng đã đi quá nhiều nơi nên luôn nghĩ là những người con gái sau khi gặp chuyện đấy thì chắc chắn sẽ tỏ thái độ không vui hoặc sẽ nói thẳng. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy thái độ khó chịu từ WENDY nên bắt đầu cảm thấy có chút thiện cảm...

- tối nay tôi có chuyện bận rồi.

- Vậy còn ngày mai thì sao?

- Ngày mai tôi cũng bận.

- ngày kia?

- cũng thế...

Người đàn ông ấy không nói gì chỉ đơn giản nở nụ cười, cái nụ cười ấy khiến cho Wendy khá bất ngờ...

Trong khi Wendy thì đang phải tìm cách đối phó với bố, với cô hàng xóm, với cả người đàn ông kia thì ở công ty Yoongi lại hoàn toàn khác...

Cô ơi, lấy bố cháu không? (Wenga) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ