Chương 1

1.5K 86 7
                                    

Tiêu Chiến sát khí đằng đằng từ công ty bước ra, trợ lý phía sau anh chỉ biết cúi đầu lẳng lặng đi theo không dám hé mở một lời.Cả ngày hôm nay công ty xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến chủ tịch bực bội cũng là chuyện thường.

"Nói với đám người đó nếu không tin tưởng tôi thì cút hết đi.Tiêu Chiến tôi không cần bọn họ"

Tiêu Chiến vứt lại cho trợ lý một câu xong liền phóng xe đi bỏ lại trợ lý một mặt ngơ ngác mếu máo.

Tiêu Chiến phóng xe như bay trên đường cảm giác tức giận, bực bội không thể giải tỏa được, thật là cmn muốn đánh người.Anh lái xe đi được một lúc thì tâm tình cũng dễ chịu hơn, đúng là đám người trong công ty gặp chuyện một chút liền nắm đuôi anh xoay vòng vòng xoay đến mức khiến anh tức nghẹn chỉ muốn tống cổ hết bọn họ đi.Tiêu Chiến giảm tốc hạ cửa sổ xuống bắt đầu cảm nhận được hơi gió lạnh vào ban đêm, bất chợt ánh mắt của anh dừng trên một cậu thiếu niên đang thất tha thất thểu đi trên đường.

Ánh mắt cậu thiếu niên vô cự nhìn về phía trước, gương mặt mang theo bi thương lẫn thất vọng khiến người ta cảm thấy đau lòng.Bất chợt cậu thiếu niên gục người ngồi xổm xuống, đôi vai run rẩy_cậu đang khóc.TiêuChiến vội vàng dừng xe nhìn cậu thiếu niên đang co thành một đoàn không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước xuống xe đi tới bên cạnh cậu thiếu niên đó.

"Cậu...cậu có chuyện gì sao?" Bàn tay anh chạm vào vai cậu, giọng nói trầm ấm hỏi

Cậu thiếu niên cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai mình, cũng cảm nhận được tia lo lắng trong giọng nói trầm ấm của người kia, cậu ngước mặt lên nhìn thật kĩ gương mặt của anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến sắp thủng đến nơi nhưng cậu vẫn chưa lên tiếng nên anh ngồi xổm xuống đối diện cậu mỉm cười nói :

"Trời tối rồi cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây vắng vẻ như vậy nếu xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Không muốn về..." Cậu thiếu niên tròn mắt nhìn anh giọng nói mang theo ấm ức cùng nghẹn ngào

Tiêu Chiến nhìn cậu thiếu niên trước mặt không khác gì một bạn nhỏ đang ủy khuất làm nũng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một mảng ấm áp

"Sao lại không muốn về?" Anh nhìn cậu giọng nói mang theo ôn nhu hỏi

"Những người ở đó không chào đón tôi..." Cậu thiếu niên vẫn tiếp tục nhìn anh cố gắng ghi nhớ lại gương mặt này, giọng nói này và cả mùi hương trà nhàn nhạt trên người anh thật khiến người ta an tâm.

"Sao lại như thế?" Tiêu Chiến để cậu tùy ý nhìn mình,bản thân anh vẫn là một bộ ôn nhu dỗ trẻ nhỏ

"Tôi sắp mù rồi, họ nói họ không cần đứa vô dụng như tôi..." Đáy mắt cậu thiếu niên mang theo thất vọng nói, đôi mắt của cậu sắp không nhìn thế được thế giới tươi đẹp này nữa rồi, đôi mắt cậu có lẽ sẽ không được nhìn thấy gương mặt của anh nữa...

Tiêu Chiến ngây người nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lời nói của cậu không mang theo bất kì giả dối nào cả, thậm chí giọng nói còn mang theo nỗi buồn nhưng lại quật cường đến mức khiến người ta đau lòng

"Có thể nói lý do cho tôi biết không?" Tiêu Chiến đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cậu thiếu niên hỏi

"Tôi bị chấn thương khi lái mô tô, sau này sẽ không thể lái mô tô nữa, cũng không thể nhìn thấy gì nữa...Bác sĩ nói giác mạc của tôi bị tổn thương, mù lòa chỉ là chuyện thời gian..." Cậu thiếu niên điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói của cậu cũng che giấu hết bi thương, chỉ còn lại một giọng nói kiên trì, bình thản.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu đứng lên,cậu thiếu niên đột ngột bị nắm tay ban đầu định rụt ra nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông, anh giữ chặt tay cậu giọng nói ôn nhu một lần nữa vang lên :

"Chắc cậu bạn nhỏ đói bụng rồi, đi nào, tôi mời cậu ăn"

Cậu thiếu niên nghe anh nói một câu không hề liên quan liền có chút giận dỗi nhưng vẫn là đi theo anh, dù gì cậu cũng đói rồi, cả ngày nay cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.

Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay cậu đi tới xe của mình, anh để cậu vào ghế phụ thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi rồi mới trở về ghế lái.Anh bắt đầu lái xe trở về nhà mình, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về những gì cậu bạn nhỏ nói.Một tay đua mô tô, một thiếu niên chỉ mới hơn 20 tuổi lại phải trải qua tình cảnh như vậy.Đôi mắt đối với cậu quan trọng biết nhường nào, nếu không có đôi mắt thì cậu thiếu niên ấy phải biết đi đâu về đâu?Gia đình không dung chứa một người như cậu, vậy cậu phải sống thế nào?Quãng đời về sau của cậu sẽ thế nào đây?Tiêu Chiến có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tiêu Chiến nhìn sang cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn ra ngoài, anh không biết vì sao lại có thể nói chuyện rồi lại tin tưởng một người mới quen biết như cậu.Anh chỉ biết đôi mắt của cậu thiếu niên ấy rất chân thật, đôi mắt ấy trong veo đẹp biết mấy, đôi mắt của cậu khiến anh tin tưởng vào từng lời nói của cậu thiếu niên.

"Cậu bạn nhỏ, em thật sự không thể về nhà sao?" Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu hỏi

"Gia đình tôi không cần tôi.Họ rất ghét tôi." Cậu thiếu niên nhìn anh thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Em tên gì?" Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hỏi

"Vương Nhất Bác" Cậu thiếu niên tiếp tục nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt đáp

"Tôi là Tiêu Chiến.Vậy bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em có thể về nhà cùng tôi không?"

____________________________

Hết chương 1

#Starssk

Úi chà rãnh rỗi sinh nông nỗi lại đào tiếp cái hố :>

Bộ này thì nhẹ nhàng, ngược xíu xíu, ngọt nhiều nhiều và kết HE >~<

Vẫn là câu nói "Tui sẽ ráng đào được lấp được :>"



[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ