Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến cứ trằn trọc mãi không thôi.Cậu nắm lấy góc áo của anh khẽ gọi :
"Chiến ca..."
"Anh đây" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu ôn nhu nói
"Tiêu Chiến..."
"Có anh đây"
"Thích thật đó" Vương Nhất Bác cười nói
"Sao lại thích?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi
"Chỉ cần em gọi tên anh, anh đều sẽ trả lời.Chỉ cần như vậy cũng đủ vui rồi.Biết được có người ở bên cạnh mình...cảm giác rất thích"
"Tiểu Bác nếu thích như vậy thì cứ mãi mãi ở bên cạnh anh đi" Tiêu Chiến xoay người về phía Vương Nhất Bác xoa mái tóc mềm mại của cậu cười nói
"Em muốn ở bên cạnh anh nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho anh.Chiến ca, lúc trước ở một mình em cảm thấy mất đi đôi mắt cũng không sao cả, chỉ cần sống được qua ngày thôi.Nhưng bây giờ em mất đi đôi mắt nhưng lại có anh bên cạnh em lại muốn bản thân mình ưu tú hơn một chút, tốt đẹp hơn một chút để xứng đáng được ở bên cạnh anh.Em chưa từng nghĩ sẽ có một người vì em mà làm nhiều thứ như vậy.Cuộc đời em mất đi rất nhiều thứ nhưng mà lại có anh nên em muốn sống tiếp, muốn sống thật tốt."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhưng lại có chút chua xót.Anh thật không ngờ sẽ có ngày mình trở thành động lực và niềm tin của một ai đó.Vương Nhất Bác tin anh, cậu tin anh tuyệt đối, cậu vì anh mà muốn tiếp tục sống thật tốt, vì anh mà muốn trở nên ưu tú hơn.Nhưng anh thì lại chỉ cần cậu sống thật tốt, sống là chính mình là là được.Anh cần một Vương Nhất Bác vui vẻ, vô ưu vô lo cứ mãi mãi làm bạn nhỏ ở bên cạnh anh chỉ cần như thế đã đủ rồi.
"Tiểu Bác, anh không cần em phải trở nên ưu tú, cũng không cần em phải là một người hoàn hảo.Anh chỉ cần em là chính mình, chỉ cần em sống thật tốt, thật lạc quan là đủ rồi."
"Chiến ca, không nhìn thấy được gì thật khó chịu, cũng thật đáng sợ" Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến giọng run run nói
"Không sao, quen rồi sẽ không còn sợ nữa" Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng nhẹ giọng trấn an
"Tiếc thật, sau này không thể nhìn thấy anh nữa rồi" Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến giọng khàn khàn nói
"Sao lại tiếc?" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác cười hỏi
"Ai biểu anh đẹp trai quá chi, làm em tiếc hùi hụi :<" Vương Nhất Bác xụ mặt tỏ vẻ tiếc nuối nói
"Tiêu Chiến anh đương nhiên là phải đẹp trai rồi, không cần tiếc sau này anh sẽ rũ lòng hảo tâm cho em sờ mặt anh TvT" Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác áp lên mặt mình trêu chọc nói
"Cái tâm của anh thì anh cứ giữ đó để trưng bày đi" Vương Nhất Bác dùng tay đánh một cái lên mặt Tiêu Chiến không thương tiếc nói
"Aigo tiểu Bác em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, mặt của anh biết bao nhiêu người muốn sờ còn sờ không được em được anh dâng tới tận tay luôn mà nỡ lòng nào đối xử vậy với anh T^T" Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác mếu máo nói

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] ĐÔI MẮT
FanficTác giả : Starssk Nhân vật chính : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Thể loại : fanfiction, chiến sơn vi vương, ngược, ngọt, HE, tổng tài ôn nhu công x cựu tay đua mô tô khiếm thị lạc quan thụ Cảnh báo : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương_Mọi tình tiết tron...