Chương 6

449 50 11
                                    

Nếu lúc trước em không muốn phụ thuộc vào bất kì ai thì hiện tại em tình nguyện phụ thuộc vào anh, phụ thuộc vào người cho em niềm tin.

___StarSSk___

Vương Nhất Bác đi tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, cảm giác có chút hụt hẫng nhưng cuối cùng vẫn là vào bếp kiếm chút gì đó lót dạ.

Sau khi vơ đại bát mỳ ăn liền xong Vương Nhất Bác liền đi ra ngoài đi dạo.Kể từ ngày cậu và Tiêu Chiến đi chơi về mối quan hệ của cả hai cải thiện hơn hẳn.Vương Nhất Bác như tìm được người thân duy nhất của mình, tất cả mọi niềm tin cậu đều dành hết cho Tiêu Chiến.Cậu từng nghi ngờ cũng từng sợ hãi một ngày nào đó chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rời bỏ cậu, chắc chắn anh cũng sẽ như những người khác xem cậu là một đứa con hoang vô dụng.Nhưng cho đến hiện tại nỗi sợ đó của cậu đều hóa thành không khí biến mất không còn dấu vết.

Vương Nhất Bác biết đôi mắt này của cậu sẽ sớm thôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.Sau này đôi mắt này của cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này cũng không thể nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.Hiện tại đối với Vương Nhất Bác mỗi ngày đều rất quan trọng với cậu, cậu mong muốn mỗi ngày đều khắc sâu gương mặt, bóng dáng của Tiêu Chiến trong trí nhớ, cậu muốn ghi nhớ thật kĩ từng đường nét, bóng dáng của người đã cho cậu niềm tin vào cuộc sống và bản thân.

Từ khi Vương Nhất Bác sống cùng Tiêu Chiến cậu có thể cảm nhận được bản thân thật sự đã thay đổi rất nhiều.Ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu cảm thấy được bao dung, được bảo vệ.Tiêu Chiến luôn lo lắng cho cậu dù là những điều nhỏ nhất.Dù mỗi khi đi làm về bản thân anh thật sự mệt mỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn dành cho Vương Nhất Bác nụ cười vui vẻ, anh luôn là người bắt chuyện, luôn tìm chuyện để nói cùng cậu.

Khi sống cùng Tiêu Chiến anh luôn lắng nghe, luôn hiểu cho cậu.Vương Nhất Bác là người có lòng tự trọng rất lớn, là người không muốn nhờ vả hay phụ thuộc vào bất kì ai.Và cậu tin là ngay từ lúc Tiêu Chiến đưa cậu về nhà anh cũng biết được phần nào tính khí của cậu vì thế mà Tiêu Chiến chưa bao giờ xem cậu như một người khiếm thị mà chăm sóc.Nếu như cậu muốn rửa chén, anh sẽ không ngần ngại mà cùng cậu rửa.Nếu cậu muốn dọn dẹp, Tiêu Chiến cũng sẽ dọn dẹp cùng cậu.Còn nếu như Vương Nhất Bác muốn giúp nấu cơm thì Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại mà đạp cậu ra khỏi bếp :> 

Nhưng nếu nói lúc trước cậu không muốn phụ thuộc vào bất kì ai thì hiện tại cậu tình nguyện phụ thuộc vào Tiêu Chiến, phụ thuộc vào người cho cậu niềm tin.

Người ngoài nhìn vào cuộc sống của Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy nó tẻ nhạt và buồn chán vô cùng nhưng ít có ai biết cuộc sống tẻ nhạt của cậu lại vì những điều nho nhỏ mà Tiêu Chiến mang đến lại trở nên vui vẻ và đầy sức sống.Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống như thế này đã quá tốt đẹp, tuy rằng ông trời đã lấy đi người mẹ mà cậu luôn yêu thương, cũng muốn lấy đi đôi mắt này của cậu nhưng bù lại ông trời lại mang đến cho cậu một Tiêu Chiến cùng cậu sống một cuộc sống tẻ nhạt với những niềm vui mà chỉ có hai người biết.

Vương Nhất Bác đi dạo xung quanh định là chỉ đi một chút rồi sẽ về rốt cuộc đi thế nào lại đi thẳng ra đường lớn.Lúc này cậu lại muốn đi dạo xung quanh một chút dù gì về nhà cũng chẳng có việc gì để làm.

[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ