Chương 3

656 59 4
                                    

Vương Nhất Bác ngồi co thành một đoàn trong góc phòng tự ôm lấy bản thân đang run rẩy, cậu từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, hôm nay lại ngủ ở một chỗ lạ, không thể tùy tiện mà bật đèn mà căn phòng Tiêu Chiến cho cậu ở cũng không có lấy một cái đèn ngủ.Mà tình cảnh của Vương Nhất Bác hiện tại chính là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cậu đây làm sao dám ý kiến.Bây giờ đã hơn 12 giờ tối cậu không thể mở đèn cũng không thể mặt dày đi tìm Tiêu Chiến lúc nửa đêm, quanh đi quẩn lại vẫn là không thể làm gì khác được ngoài việc ngồi yên đợi trời sáng.

Vương Nhất Bác cứ ngồi như thế cả đêm, ngủ không được thức không xong, đến khi trời sáng thì cả người đã tê cứng nhúc nhích cũng nhúc nhích không nổi.Cậu ngồi lì ở đó khoảng 30 phút cuối cùng cũng gượng được sức để đứng lên.Vương Nhất Bác lê lết thân người mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi cậu xuống dưới phòng khách thì Tiêu Chiến đã vắt chéo hai chân thong dong ngồi lướt bản tin buổi sáng.

Tiêu Chiến nghe tiếng động phía sau liền biết cậu bạn nhỏ đã xuống, xoay người lại định gọi bạn nhỏ vào ăn sáng thì lời nói chưa kịp nói ra đã nuốt ngược vào trong.Tiêu Chiến nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác hiện tại, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi vô cùng, ngay cả dáng đi cũng có chút sai.Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ là hôm qua vẫn là một tiểu bằng hữu đáng yêu hoạt bát nháo đến long trời lở đất, hôm nay lại thành cái dạng này là vì cái gì chứ?

"Bạn nhỏ Nhất Bác ngủ không thoải mái sao?"

"Không...không có..." Vương Nhất Bác cười cười lấp liếm trả lời cho qua chuyện

Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Nhất Bác, bản thân cậu đã tàn tới như vậy rồi trả lời thế thì có quỷ mới tin.Anh bước đến đứng trước mặt cậu xoa mái tóc rối xù của bạn nhỏ ôn nhu nói :

"Vương Nhất Bác, em không thoải mái phải nói cho tôi biết đừng sợ phiền hà gì tôi mà giấu trong lòng.Bạn nhỏ mau nói cho tôi nghe rốt cuộc là tại sao sáng nay lại thành cái dạng này rồi?" 

Vương Nhất Bác cúi đầu có chút ngập ngừng, đường đường là một đứa con trai hơn 20 tuổi đầu lại đi tự nhận mình sợ bóng tối...kì thực là rất mất mặt

"Tôi...tôi...ừm...chỉ là hơi lạ chỗ..." Vẫn là sợ mất mặt nên bạn nhỏ nào đó đành phăng đại một lý do khá hợp lý để thoát khỏi sự vây hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi tiếp.Vương Nhất Bác thành cái dạng này nhất định là có lý do khác nếu cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ tự tìm hiểu được.Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào phòng ăn

"Được rồi chúng ta ăn sáng thôi, em cứ nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai hãy bắt đầu làm việc.Lát nữa tranh thủ ngủ bù một lúc để lấy sức" Tiêu Chiến nhấn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế bản thân cũng xoay người vào bếp bưng hai đĩa thức ăn ra ngoài.

Vương Nhất Bác hai mắt sáng long lanh nhìn đĩa thức ăn trước mắt rất nhanh chóng vứt bỏ hình tượng vùi đầu vào ăn đến phồng cả hai má trông chẳng khác gì một bảo bảo nhỏ.Tiêu Chiến thích thú nhìn Vương Nhất Bác ngồi ăn ngon lành tâm trạng hôm nay lại vui vẻ gấp bội.

[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ