Chương 10

675 55 22
                                    

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, nhìn chỗ tài liệu trước mặt mà không thể nào đọc nỗi.Vương Nhất Bác mất tích, anh tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy cứ như cậu chưa từng tồn tại.Không có Vương Nhất Bác bên cạnh, cuộc sống Tiêu Chiến trở nên tịch mịch lại cô đơn.

Mỗi ngày đi làm về đều đối diện với mảnh màu đen bao trùm khắp căn nhà, không còn bóng dáng của cậu nhóc ngồi trên sofa an tĩnh đợi anh trở về, cũng không còn được nghe câu nói :"Chiến ca!Hôm nay vất vả rồi, để em xoa bóp cho anh..."

Mỗi ngày một mình ngồi trên bàn ăn đều nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi đối diện mình bĩu môi ủy khuất nói :"Chiến ca!Em đói..."

Mỗi ngày bước vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh không có lấy một hơi ấm, cảm giác nhớ nhung mỗi ngày một lớn, nhưng chỉ có thể nhớ lại chẳng thể gặp cũng không biết làm sao để gặp lại cậu.

Mỗi ngày trôi qua của Tiêu Chiến đều dài như vậy, cứ một mình quay quẩn trong căn nhà, một mình làm tất cả mọi việc mà trước đây cả hai cùng làm.Tiêu Chiến đến tận lúc này mới nhận ra bản thân mình đã không thể sống thiếu Vương Nhất Bác nữa, từ hai người xa lạ, chỉ vì một lời đề nghị khiến cuộc sống của cả hai đảo lộn.

Ngày đó Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác, không quen không biết mà sẵn sàng mời cậu đến nhà mình ở, sẵn sàng giúp đỡ cậu tuyệt đối.Có lẽ đó không phải là thương hại, mà có lẽ đó chính là cảm xúc đặc biệt mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác trong lần gặp mặt đầu tiên.Cái cảm xúc mãnh đặc biệt ấy dần dần rõ ràng hơn và dần dần biến thành cái gọi là tình yêu.

Tiêu Chiến bây giờ mới có thể tự nhìn nhận rằng, mình yêu Vương Nhất Bác, rất yêu.Nhưng giờ đây người cũng đã rời đi, liệu tiếng yêu này anh còn có cơ hội nói hay không?

.

Vương Nhất Bác từ khi rời đi luôn sống ở trong một vùng nông thôn hẻo lánh.Ngày hôm đó trước lúc trời sáng, cậu đã rời khỏi nhà, kể từ khi không còn nhìn thấy đó là lần đầu tiên cậu bước chân rời khỏi Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác cầm trên tay cây gậy dò đường đi tìm hỏi hết người này tới người kia mới có thể ra đến trạm xe lửa.Khi đó cậu không biết phải đi đâu, Vương Nhất Bác chỉ biết phải rời xa Tiêu Chiến, phải xa anh càng xa càng tốt, để anh mãi mãi không thể tìm được cậu.Vương Nhất Bác ngồi xe lửa suốt hơn 1 ngày cuối cùng đến được vùng quê ở phía Bắc.Ở nơi này đâu đâu cũng là cỏ cây núi rừng, đối với một người mất đi thị lực như cậu thì nơi này quả thật rất khó đi.Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác loay hoay khắp nơi, đi từ chỗ này đến chỗ nọ vẫn không biết phải tìm chỗ nghỉ ở đâu, cũng may lúc đó cậu gặp được hai vợ chồng mới hái trà từ trên núi xuống, họ cho cậu chỗ nghỉ ngơi, cho cậu ăn một bữa cơm.Cũng từ khi đó Vương Nhất Bác ở lại nhà của họ, hai người bởi vì từ lâu đã sống xa con cái, lại thấy hoàn cảnh của Vương Nhất Bác không nơi nương tựa, hai mắt lại không thể nhìn thấy vì thế mà họ lại chấp nhận giúp đỡ cậu.Vương Nhất Bác lúc đó mới cảm nhận được cái gọi là tình người, những người gọi là gia đình cùng chung huyết thống thì lại xem Vương Nhất Bác như phế vật, còn những người xa lạ lại sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ cậu.Vương Nhất Bác sống một đời này cảm thấy không uổng phí.Đời này cậu gặp được một người như Tiêu Chiến, cũng gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ mình.Có lẽ đó chính là may mắn lớn nhất mà Vương Nhất Bác có được.

Vương Nhất Bác từ khi sống chung với gia đình nọ, cuộc sống của cậu mỗi ngày đều trải qua vô cùng bình yên.Mỗi ngày họ dắt cậu đi hái trà sau đó sẽ cùng cậu tập thích nghi khi không nhìn thấy, Vương Nhất Bác cũng nhờ vậy mà dần dần quen với cuộc sống chỉ toàn màu đen.Đối với cậu mất đi đôi mắt là một đả kích vô cùng lớn, rồi khi rời xa Tiêu Chiến, đối với cậu đó cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Vương Nhất Bác cầm theo cây gậy dò đường đi từng bước đến khu chợ trong thôn, từ khi cậu đến đây, mọi người trong thôn luôn giúp đỡ hỏi han quan tâm cậu, họ không chỉ giúp đỡ mà còn dành cho cậu rất nhiều sự yêu thương.Vương Nhất Bác dường như tìm lại được chính gia đình của mình năm xưa, cậu của bây giờ có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống tuy không phải là hoàn hảo nhưng lại tràn ngập sự yêu thương từ mọi người.Vương Nhất Bác rất thích nơi này và càng trân quý hơn những con người chân thật, chất phát ở đây.

.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, cuộc sống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thay đổi, tuy tất cả mọi việc đều diễn ra bình thường nhưng trong lòng mỗi người đều bị khuyết đi một khoảng trống.Tiêu Chiến trong lòng ray rứt không thôi, chỉ mong sớm ngày tìm được Vương Nhất Bác, nhớ lại đem hôm đó anh nghĩ hình như cậu đã nghe được những gì mình nói nên mới rời đi.Chung quy tất cả mọi chuyện thành ra thế này đều là do bản thân anh đã không sớm nhận ra được tình cảm của mình để vụt mất một Vương Nhất Bác đã chịu quá nhiều thương tổn.Tiêu Chiến vẫn tiếp tục tìm, ngày ngày đều tìm, mỗi ngày đều sẽ đi đến những nơi quen thuộc mà hai người từng cùng nhau đi, mỗi ngày đều sẽ đi tìm tin tức của Vương Nhất Bác khắp nơi.Tìm đến khi nào tìm thấy mới thôi, lần này Tiêu Chiến không thể để mất Vương Nhất Bác nữa, tuyệt đối không thể!!!

_______________________________

Hết chương 10

#Starssk

Chuyện thành ra như này thì làm sao tui ngược nữa :< Thôi thì nghỉ làm mẹ ghẻ vậy T^T

Xin lỗi mng sau 2 tuần ngụp lặn :<

[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ