Chương 2

713 71 1
                                    

"Tôi là Tiêu Chiến.Vậy bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em có thể về nhà cùng tôi không?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, đúng là cậu có ấn tượng với người này, cũng rất thích cái nụ cười chết người kia nhưng lại không ngờ một người xa lạ như Tiêu Chiến lại nói lời đó với cậu.Anh là đang thương hại cậu hay vì một lý do nào khác?Vương Nhất Bác rơi vào trầm lặng một lúc lâu cuối cùng cũng kéo lại được chút tia lý trí lạnh lùng nói :

"Tôi không cần anh thương hại..."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác trong lòng liền có chút khó chịu, vì cái gì cậu lại nghĩ anh thương hại cậu?Nhưng nếu bây giờ nếu hỏi Tiêu Chiến vì sao lại đưa ra lời đề nghị đó thì bản thân anh cũng đành chịu...Chính là anh đây vẫn không biết tại sao...

"Tôi không thương hại em.Tiêu Chiến tôi cũng không phải loại người tùy hứng, một khi giúp ai tôi đều có lý do nhưng với em tôi lại không biết vì sao mình lại giúp em.Vương Nhất Bác tôi có thể cam đoan với em, tôi không thương hại em." Tiêu Chiến chuyên tâm lái xe nhưng giọng nói vẫn mang theo thật lòng cùng nghiêm túc khiến Vương Nhất Bác âm thầm tin tưởng những lời nói kia.

"Tôi không muốn...Dù không phải thương hại, tôi cũng không muốn ăn bám anh..." Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ bản thân lại cực kì muốn khóc.

"Em có thể giúp tôi làm vài việc vặt trong nhà, dù gì tôi cũng không muốn đem về một tiểu thiếu gia ngày ngày đợi tôi hầu..." Tiêu Chiến biết đàn ông con trai đặc biệt là những kẻ bướng bỉnh như Vương Nhất Bác thì chuyện ăn nhờ ở đậu nhà người khác là một chuyện động chạm rất lớn đến lòng tự trọng, vì thế anh cũng không ngại chiều theo để cậu làm vài việc vặt trong nhà cũng không sao.Còn đôi mắt kia của cậu Tiêu Chiến sẽ hỏi thăm vài vị bác sĩ giỏi xem có cách nào có thể chữa cho cậu không.

"Mắt tôi sẽ sớm không thấy gì nữa, anh mang tôi về cũng vô dụng...Tôi cũng không thể làm được gì..."Vương Nhất Bác cúi đầu đan chặt hai tay vào nhau giọng nói mang theo tia u buồn cùng ủy khuất nói

"Dù gì cũng về tới nhà tôi rồi, vô dụng thì vẫn phải vào cùng tôi thôi" Tiêu Chiến dừng xe trước cổng nhà mình bàn tay xoa đầu cậu giọng nói ôn nhu nói

Vương Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mắt mình, bản thân cậu không phải chưa từng nhìn thấy biệt thự nhưng mà...cmn căn biệt thự thật sự là quá to...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngơ ngác không nhịn được bật cười, đợi bảo an mở cổng anh liền nhanh chóng lái xe vào trong gara.Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn vô cùng ngây thơ nói :

"Đây là 'nhà' của anh sao?Căn 'nhà' của anh nuôi được hàng ngàn con cún giống Tán Tán nhà tôi luôn đó TvT" 

Lần này đến lượt Tiêu Chiến câm nín...Căn nhà do chính tay anh dày công thiết kế trong mắt Vương Nhất Bác lại trở thành cái chuồng nuôi hơn hàng ngàn con chó tên Tán Tán T^T

"Vương Nhất Bác em còn là người không?Nhà tôi sang như vậy trong mắt em lại thành cái chuồng chó?" Tiêu Chiến hậm hực lườm Vương Nhất Bác, anh nhất định phải đòi lại công đạo cho căn nhà yêu quý của mình -.-

"Tôi là đang khen nhà anh mà :>" Cái gì mà ăn bám, cái gì mà vô dụng đều bị Vương Nhất Bác vứt đi hết, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chọc tức anh trai họ Tiêu mới quen này.Vương Nhất Bác lập tức hô biến thành một bạn nhỏ đích thực...là một bạn nhỏ lém lỉnh lại độc miệng :>

"Khen con khỉ, nhà tôi để người ở không phải để nuôi cún -.-" Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nhất Bác, thì ra cậu còn có một mặt này.Chung quy đây chỉ là một bạn nhỏ hiếu thắng mà thôi.

"Chính là khen nhà anh to như vậy nhất định nuôi được rất nhiều cún -.-" Vương Nhất Bác lúc này bị Tiêu Chiến nắm tay đi vào trong cũng không để ý, bản thân vẫn quyết tâm cãi cho tới cùng

"Nhà tôi chỉ nuôi mỗi một con cún thôi!!!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói

"Nhà anh có nuôi cún hả?Ở đâu?Sao tôi không thấy?" Vương Nhất Bác nghe tới cún mắt liền sáng long lanh dáo dác nhìn xung quanh tìm cún nhà Tiêu Chiến

"Tìm gì mà tìm, là em chứ ai, vào nhà thôi cún con" Tiêu Chiến phì cười thầm mắng Vương Nhất Bác đúng là đứa trẻ ngốc, tâm tình bực dọc hôm nay của anh nhờ bạn nhỏ họ Vương này nên đều bốc hơi hết, bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy niềm vui lớn nhất chính là trêu Vương Nhất Bác :>

"Anh nói ai là cún?Tôi mới không phải là cún -.-" Vương Nhất Bác tức giận đá vào mông Tiêu Chiến, bản thân cậu cũng quên mất rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, mới vừa gặp lần đầu chắc đá mông một cái không sao đâu ha TvT

Tiêu Chiến vất vả kéo 'con cún' đang hổ nháo vào nhà, vừa vào trong Vương Nhất Bác một lần nữa ngậm miệng, lúc này bạn nhỏ mới nhớ rằng Tiêu Chiến là người vớt cái mạng nhỏ của cậu về, còn cho cậu ăn nhờ ở đậu mà nãy giờ cậu mắng người ta đến tối tăm mặt mày.Không lẽ mới vừa bước vào liền bị đá đi?Vương Nhất Bác đây không muốn đêm hôm khuya khoắt lưu lạc ở nơi này đâu :< Cậu còn trẻ, dù bị sắp mù nhưng vẫn muốn sống nha :<

"Sao hả?Sợ bị đuổi rồi?" Tiêu Chiến cười nhìn cậu nói

Vương Nhất Bác thầm mắng tên này đi guốc trong bụng cậu hay sao vậy?Đoán gì mà đúng dữ :>

"Không phải lo, tôi không đuổi em đâu, ngược lại phải cảm ơn em mới đúng" Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu ngay lập tức Vương Nhất Bác lại ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ, Vương Nhất Bác chính thức xác nhận cậu thực mê chết cái nụ cười này của Tiêu Chiến.Nụ cười của anh thật đẹp, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp lại khiến người ta vui vẻ theo.

 Vương Nhất Bác thoáng khựng lại nhưng rất nhanh lại cười tươi hướng Tiêu Chiến nói :

"Tôi mới phải cảm ơn anh.Thời gian sắp tới làm phiền anh rồi" Nếu Tiêu Chiến đã sẵn sàng giúp cậu thì cậu cũng rất vui vẻ nhận sự giúp đỡ của anh.Không phải thương hại, cũng không có lý do nhưng cậu lại muốn tin tưởng anh, cậu muốn tin tưởng Tiêu Chiến.Ít ra anh là người đầu tiên quan tâm đến cảm nghĩ của cậu.

"Nuôi thêm một bạn nhỏ không phiền chút nào, Vương Nhất Bác chào mừng đến nhà của tôi" Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu lại bồi thêm một câu : 

"Vương Nhất Bác, em cười rất đẹp...Sau này cười nhiều một chút"

________________________________

Hết chương 2

#Starssk

Úi chà bắt đầu xoắn tay áo lên bắt đầu viết về cuộc sống chung nhà của hai anh nào :>

Mng thông cảm phiên ngoại Bảo Hộ Anh và chương 6 của Tiểu Bác !! Chiến Chiến yêu em tui vẫn còn đang ngâm, viết mãi mà tui vẫn không hài lòng xíu nào.Cứ viết rồi xóa nên kéo dài tận hơn 3 ngày.Tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể.Cảm ơn mng đã ủng hộ!!!


[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ