Vương Nhất Bác rời đi hơn một tháng cuộc sống của Tiêu Chiến dần trở nên tăm tối.Anh nhận ra bản thân mình vốn đã xem Vương Nhất Bác là người thân, là một người không thể thiếu, là một người mà cả đời này anh cũng không thể buông tay.Đúng vậy, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhưng giờ đây khi đã nhận ra thì còn nghĩa lý gì nữa khi cả thế giới của anh đã bỏ anh đi mất.
Trái lại với Tiêu Chiến, hơn 1 tháng qua, cuộc sống của Vương Nhất Bác trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.Cậu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người xung quanh, được hai ông bà yêu thương như con cháu trong nhà.Dần dà Vương Nhất Bác cũng quen với bóng tối, cậu dần học cách cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.Cậu đang học cách cảm nhận thế giới với mọi giác quan, học cách tiếp nhận cái bóng tối u ám có lẽ sẽ gắn bó với cậu suốt đời.Nhưng trái tim Vương Nhất Bác, tâm trí Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hướng về Tiêu Chiến, người mà cậu vẫn luôn mong nhớ, anh chính là người bước vào giấc mộng của cậu mỗi tối, trao cho cậu cái ôm ấm áp rồi lại rời đi để lại cậu với bao tiếc nuối.Vương Nhất Bác tò mò không biết hiện giờ Tiêu Chiến sống thế nào, anh sống có tốt không? Có làm việc quá sức không? Có ăn đủ bữa không? Và liệu anh có còn nhớ Vương Nhất Bác không?
.
Cuộc sống của Tiêu Chiến sau đi thiếu vắng bóng hình Vương Nhất Bác chính là 1 ngày 24 giờ thì ngoài công việc thì chính là không ngừng tìm kiếm tung tích của Vương Nhất Bác.Cậu ấy cứ như làn khói đột ngột tan biến khiến Tiêu Chiến cứ tìm, tìm mãi vẫn không thể tìm thấy.Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại, nhớ đến mức trong đầu anh đâu đâu cũng là hình bóng của Vương Nhất Bác.Tất cả những cảm xúc tiêu cực dồn nén khiến Tiêu Chiến gần như kiệt sức, anh muốn nghỉ ngơi, muốn bình tâm lại ổn định cảm xúc của bản thân, ổn định lại nỗi nhớ đang trào sôi trong lòng.Vì vậy Tiêu Chiến đã tự mình lái xe đi khắp nơi những mong giải tỏa được tất cả những cảm xúc tiều cực đang bủa vây, giải thoát được con tim đang ngày đêm mong nhớ bóng hình thiếu niên.Tiêu Chiến cứ như thế lái xe suốt 1 ngày dài đến mức xe hết xăng lúc nào cũng chẳng hay.Anh bước xuống xe đi một đoạn lên giữa con dốc nơi có ánh đèn le lói hắt ra từ ngôi nhà nhỏ, anh tìm đến ngồi nhà mong tìm được sự giúp đỡ.Đứng trước ngôi nhà, Tiếu Chiến ngơ ngác đứng nhìn những chậu hoa bất tử đầy màu sắc rực rỡ, anh vô thức cảm thấy có chút thân quen.Đang mải mê nhìn những chậu hoa bỗng Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa, là một ông lão đã ngoài 60 nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, ông cất tiếng hỏi :
"Cậu cần gì à? Tôi có thể giúp gì?"
Tiêu Chiến thoáng giật mình nhưng sau đó liền trấn tĩnh đáp :
"Xin lỗi vì đã làm phiền, con đang đi trên đường vô tình xe hết xăng nên muốn hỏi ông gần đây có trạm xăng hay chỗ nào bán xăng không?"
Ông lão nhìn anh với vẻ mặt khó hiếu ông vừa chỉ xung quanh vừa cười nói :
"Cậu nhìn xem nơi này nếu không phải núi thì là rừng là ruộng, ở đây người ta chỉ đi bộ đi xe đạp làm gì mà có trạm xăng cho cậu"Tiêu Chiến nhìn dáo dác, quả thực là phong cảnh hữu tình thơ mộng đến mức không có một trạm xăng.
Ông lão dường như nhận thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Chiến liền nói tiếp :"Hay là như vầy, nếu cậu không chê thì vào nhà cùng gia đình tôi dùng bữa tối rồi qua đêm đỡ đến ngày mai tôi dắt cậu lên tỉnh mua xăng cậu xem thế nào?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng rỡ, nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh thế này anh cũng không dám ngủ lì trong xe một mình, anh vui vẻ đáp :
"Được vậy thì tốt quá cháu cảm ơn ông"Ông lão phất tay cười sau đó liền đưa Tiêu Chiến vào trong.Căn nhà nhỏ chỉ có 1 bóng đèn điện với ánh sáng yếu ớt nhưng rất gọn gàng ấm cúng.Ông lão mời Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gỗ đã mấy đời của mình nói với anh :
"Cậu ngồi đây đợi một chút tôi gọi thằng nhóc nhà tôi ra chơi với cậu tôi vào phụ bà lão nấu bữa tối"
Nói xong ông liền đi vào trong lớn tiếng gọi : " Nhất Bác à ra đây ông bảo"
Tiêu Chiến thoáng nghệch mặt ra, liệu người mà ông vừa gọi có phải là cậu thiếu niên mà anh luôn tìm kiếm hay đó chỉ là sự trùng hợp?Từ bên trong vọng ra tiếng "dạ" bé xíu cùng với đó là âm thanh lạch cạch gõ xuống đất.Cái người mà ông lão gọi là Nhất Bác ấy vừa xuất hiện đã khiến Tiêu Chiến đứng ngồi không yên.Hóa ra suốt hơn 1 tháng qua đứa nhóc ấy đã trốn anh tới tận nơi này, hóa ra tìm khắp các con đường ngõ nhỏ đều không tìm ra Vương Nhất Bác là bởi cậu đã trốn lên tận trên vùng núi rừng hoang sơ này.Tiếu Chiến chợt phì cười, hóa ra đây chính là định mệnh được sắp đặt trước.Dù cho Vương Nhất Bác có chạy đến cùng trời cuối đất thì Tiêu Chiên vẫn tìm được cậu.
"Nhà có khách hả ông?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi
"Đúng đó là một chàng trai đi đường bị hết xăng nên ông mời cậu ấy vào nhà nghỉ."
"Ai mà dại thế không biết đường rừng núi mà đâm đầu chạy xe lên" Vương Nhất Bác bản tính thật thà nghĩ gì nói đó lời nói vừa thốt ra liền hối hận.Rõ biết người ta đang ở đây mà còn nói xấu, đã vậy còn nói rõ to.
Ông lão nhìn đứa nhỏ trước mắt không nói nên lời chỉ lẳng lặng ra hiệu với Tiêu Chiến ý muốn nói đừng chấp nhất trẻ con rồi rời đi.Tiêu Chiến ngồi chứng kiến một màn mình bị nói xấu không những không giận mà ngược lại còn rất vui.Chính vì sự dại dột của mình mà anh mới tìm được Vương Nhất Bác, như vậy có dại thêm cả chục lần anh cũng tình nguyện.
"Xin lỗi anh là tôi không đúng" Vương Nhất Bác từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến miệng khong ngừng nói xin lỗi.
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mặt không cầm lòng được mà đứng lên ôm chầm lấy cậu trong vòng tay miệng lẩm nhẩm nói :"Vương Nhất Bác...tìm được em rồi...cuối cùng cũng tìm được...Anh nhớ em..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, cậu nhận ra được giọng nói này, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc này, cậu cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của anh đang thấm ướt áo cậu, ướt cả trái tim khô cằn với biết bao nỗi nhớ thương.
"Tiêu...Tiêu Chiến...Anh ốm đi rồi...Em cũng rất nhớ anh.."
___________________________________
#Starsssk
Đừng ai hỏi tui đã piến đi đâu tui hong biết trả lời sao hết :<
Chỉ biết xin lỗi mọi người rất nhiều :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] ĐÔI MẮT
FanfictionTác giả : Starssk Nhân vật chính : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Thể loại : fanfiction, chiến sơn vi vương, ngược, ngọt, HE, tổng tài ôn nhu công x cựu tay đua mô tô khiếm thị lạc quan thụ Cảnh báo : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương_Mọi tình tiết tron...