Chương 4

562 65 2
                                    

Nguyện một đời che chở em. Nguyện làm một cánh hoa nhỏ rải bước đường em đi. Chỉ mong em sau này khi đã đến cuối con đường sẽ quay đầu lại, em sẽ thấy, anh luôn ở đây. Nên đừng sợ nhé, cũng đừng dừng chân lại đấy.

___ Uất Trì Cố Tử ___

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn ánh mắt dán chặt trên đĩa sườn xào chua ngọt trước mắt.Cậu ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm Tiêu Chiến đưa sau đó liền chuyên tâm vùi đầu vào ăn.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trước mặt rõ ràng hôm trước còn lạnh lùng kiêu ngạo một mực từ chối ở lại nhà anh.Hôm nay lại trở thành một cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, đến lúc ăn cũng đáng yêu không kém.

"Ăn từ từ thôi nếu không sẽ nghẹn" Tiêu Chiến thả vào bát Vương Nhất Bác một miếng sườn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh cũng ăn đi đừng có nhìn tôi nữa" Vương Nhất Bác bĩu môi liếc Tiêu Chiến nói.Đừng tưởng cậu không biết suốt từ nãy đến giờ Tiêu Chiến kia nhìn cậu sắp thủng tới nơi luôn rồi -.-

"Được được, ăn thì ăn, không nhìn em nữa" Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ ăn cơm, từ khi có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy căn nhà của mình không còn một màu u ám buồn chán như lúc trước nữa, ngôi nhà có thêm một người bạn, có thêm một hơi ấm.Bàn cơm có thêm một chỗ ngồi, có thêm một bát cơm, đôi đũa.Căn nhà rộng lớn cuối cùng cũng có được một gia đình đúng nghĩa, một gia đình mà cả hai người đều cảm thấy ấm áp khi bên nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý xong bữa ăn sau đó Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn dành việc rửa bát.Tiêu Chiến biết lòng tự trọng của Vương Nhất Bác rất cao, cậu nhất định không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác vì thế anh cũng không tranh giành bèn giao lại đống chén bát cho cậu.

Vương Nhất Bác hì hục trong bếp rửa chén, lúc trước khi ở nhà cậu chưa từng động tay vào bát đũa trong nhà vì trên thực tế cậu không bao giờ về nhà.Bây giờ ở nhờ nhà Tiêu Chiến cậu cảm thấy cùng anh ngồi chung một bàn cơm, cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn cũng đủ để khoảng trống trong tim cậu được lấp đầy phần nào.Vương Nhất Bác cảm thấy việc mỗi ngày ở nhà làm việc lặt vặt như lau nhà, dọn dẹp, tưới cây, chăm hoa sau đó là an an ổn ổn đợi Tiêu Chiến trở về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hàn thuyên cũng là một chuyện tốt.

Tiêu Chiến ngoài phòng khách dán mắt vào màn hình laptop kiểm tra công việc.Hiện tại vấn đề của công ty cũng đã giải quyết được kha khá, việc của anh bây giờ chỉ là im lặng xem xét tình hình ngoài ra anh còn một công việc đặc biệt quan trọng chính là mỗi ngày trở về nấu cơm cho bạn nhỏ nhà mình ăn :>

"Anh vẫn còn làm việc sao?" Vương Nhất Bác đưa ly nước cho Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.Tiêu Chiến đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà thế mà công việc vẫn chưa giải quyết hết.Đúng là để có được cơ ngơi như hôm nay anh đã đánh đổi không ít.

"Chỉ xem lại một chút thôi, cũng đã trễ rồi em ngủ trước đi" Tiêu Chiến nhận lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác nói

"Vậy tôi...tôi đi ngủ trước.Anh cũng tranh thủ ngủ sớm đi" Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người lên phòng, cậu chính là vẫn chưa biết phải nói với Tiêu Chiến thế nào việc liệu anh có thể đặt thêm một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh trong phòng cậu không T^T

[Chiến Bác] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ