Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu,nơi nơi nhộn nhịp,nhìn từ xa xa cũng có thể thấy,hoa đăng 10 dặm,lầu cao 9 tầng,6 phường rộn rã,ngũ tự rền vang,Tam Doãn hân hoan,đôi lứa sánh vai,1 đời yên ổn.Tết Nguyên Tiêu cũng thường là dịp cho nam thanh nữ tú hẹn hò giao duyên.
Từ trước đến giờ,Lạc Băng Hà không bao giờ đón Tết Nguyên Tiêu ,cũng không để tâm đến.Hôm nay trong cung giăng đèn kết hoa, tất cả các thuộc hạ của hắn đã làm xong hết công việc hắn giao nên đã đi xuống nhân giới rồi.Ma giới không có nhiều tục lệ hay ngày đặc biệt như của nhân giới(hay nói đúng hơn là không có),nên thường là vào các dịp lễ,rất nhiều con quỷ sẽ xuống nhân giới tìm hiểu chút.
Sau 6 tháng tự giam giữ mình,Lạc Băng Hà như biến thành 1 người khác,chỉ biết vùi đầu vào công việc và công việc,không để ý đến thứ gì khác.Vì vậy đối với Lạc Băng Hà,Tết Nguyên Tiêu cũng như là 1 ngày thường nhàm chán nên hắn lại tiếp tục công việc của mình.Mà kể cũng lạ,Lạc Băng Hà nghĩ,Tết Nguyên Tiêu chỉ là 1 ngày bình thường có gì thú vị mà bọn chúng lại thích thú đến thế nhỉ?chỉ là khắp nơi giăng thêm mấy cái đèn,phố đông thêm vài người mà thôi.Đúng là cái thứ thượng nhân hạ đẳng.
Nghĩ thì nghĩ thế,nhưng vị ma tôn nào đó lại không tự chủ mà vô thức bước ra ngoài dạo phố.Hôm nay dường như mọi thứ thật khác biệt, không còn cảnh lác đác trên đường phố 1 vài người hay mấy thương nhân hay đi lại mà thay vào đó là cảnh nhộn nhịp,rộn rã tiếng cười đùa,nói chuyện ríu rít của trẻ con,khắp nơi đều tấp nập ,ồn ào tiếng nói đùa của người người xung quanh.Lạc Băng Hà cười tự giễu trong lòng,hắn đi qua hết nơi này đến nơi khác,những sạp bán đồ ăn tỏa ra mùi thơm nức mũi,chỉ ngửi thôi đã muốn chảy dãi rồi.Mặc dù từ sáng đến giờ Lạc Băng Hà chưa ăn gì,nhưng hắn cũng chả quan tâm,cứ thế mà mặc kệ lướt qua,song cũng bởi vì hắn cũng chả cần ăn.Lạc Băng Hà không biết hắn đã đi bao lâu rồi,dòng người cứ thế vơi dần,các sạp bán đồ cũng đã bắt đầu thu dọn,chắc hẳn cũng đã muộn rồi,hắn toan định quay về nhưng bỗng bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc lướt qua,Lạc Băng Hà chững lại 1 chút rồi nhanh chóng đuổi theo người kia.Người kia chạy quá nhanh,nhanh đến nỗi hắn không bắt kịp,chỉ có thể thấy bóng lưng gầy,thẳng tắp,nhỏ bé của người kia.Sau 1 hồi ngươi chạy ta đuổi như thế,mãi người kia mới đứng lại,đứng bên hồ tĩnh lặng,không 1 bóng người.Lạc Băng Hà cũng dừng lại,cách người kia 1 khoảng khá xa nhưng đủ để đối phương nghe thấy tiếng nói.Mặt nước như tấm gương phản chiếu hình bóng của 2 người,1 xanh 1 đen.Vạt áo người kia tung bay nhẹ nhàng theo gió,Lạc Băng Hà định tiến lại gần nhưng như chần chừ điều gì đó,định tiến lên rồi lại thôi,chỉ đứng nhìn chằm chằm bóng lưng người đối diện.Bỗng chốc người kia quay lại, nhìn Lạc Băng Hà, 4 ánh mắt giao nhau,bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.Lạc Băng Hà là người lên tiếng cắt đứt không khí im lặng đầu tiên,hắn ấp úng:' Ngươi....còn sống?'
Người kia nhìn Lạc Băng Hà với ánh mắt khó hiểu,không hiểu hắn nói thể là có ý gì,toan dời đi thì bị Lạc Băng Hà tiến đến nắm lấy cổ tay,do không phòng bị và lực đạo quá mạnh nên cả người người kia chao đảo, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Băng Hà.Mặc cho người kia có dãy dụa thế nào Lạc Băng Hà cũng không buông,tay càng siết chặt hơn,thầm thì nói nhỏ phả hơi thở vào tai người kia:'Thẩm Thanh Thu..ngươi về rồi'.Người kia khững lại 1 lúc rồi mới cất tiếng,giọng khàn khàn:'Ngươi là ai?Sao dám ôm ta?'
Cả người Lạc Băng Hà đơ ra,tay thả lỏng ra 1 chút,ngươi kia nhân cơ hội đạp vào bụng hắn 1 cú đau rồi thoát khỏi vòng tay hắn,rút bội kiếm bên hông ra chĩa thẳng vào Lạc Băng Hà với ánh mắt đề phòng nói:'Kinh tởm!'
Lạc Băng Hà bị đã 1 cú cũng không thấy đau,đột nhiên bât cười thành tiếng,càng tiến lại gần người kia.
'Ngươi thử tiến thêm bước nữa?'
'Có gì mà không dám?Sư tôn à ~ mới qua có 2 năm mà người đã quên ta rồi sao?'
Người kia vẫn nhìn Lạc Băng Hà với ánh mắt đầy cảnh giác,tay nắm chặt bội kiếm,đáp:'Não ngươi bị thần kinh à?Ai là sư tôn?Ngươi nhận nhầm người rồi!Ta không quen ngươi!'
Lạc Băng Hà vẫn từ từ tiến gần lại chỗ người kia,dáng vẻ ung dung,nói:'Sư tôn nói thế đệ tử sẽ buồn đó ~'
'Cút!!'
Lạc Băng Hà dừng bước chân lại 1 chút,nhìn thẳng vào mắt người kia,rồi lại tiếp tục đến gần.Người kia thấy hắn không biết sợ,không chút do dự đâm thẳng kiếm vào Lạc Băng Hà,nhưng nào đâu 1 kiếm này có làm tổn hại gì Lạc Băng Hà,hắn nhích người ra tránh,người kia theo lực ngã nhào về phía trước,Lạc Băng Hà vươn tay ra ôm lấy eo của người kia,chế trụ người kia vào lòng.
Kiếm rơi xuống đất,người kia cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như không còn sức lực,trước mắt mờ đi,rồi mất ý thức dần.
Lạc Băng Hà vòng tay qua đầu gối người kia,cúi xuống nhặt bội kiếm rơi xuống đất,trên khuôn mặt hắn khóe môi cong lên 1 đường xảo quyệt.
'Sư tôn ~ Nếu người đã quên.....để ta nhắc ngươi nhớ lại ~~'
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]
Short Storytui là quá u mê cặp này nên mới viết,mong mọi người ủng hộ tui nha