Chương 1:Mưa

125 11 4
                                    

'Thẩm Thanh Thu'

Lạc Băng Hà bước vào trog địa lao.Nơi đó bốc lên 1 mùi tanh tưởi của máu xen lẫn những mùi của mấy con quỷ đói đang ngồi gặm những chiếc xương đã mục nát và có cả mùi thối rữa của thịt;nếu người thường bước vào đây,hẳn sẽ nôn như chưa bao giờ được nôn,có khi còn ngạt khí ở đây mà chết.

'Thẩm Thanh Thu'

Trog địa lao còn giam giữ thêm 1 người nữa,mà cũng ko hẳn là 'người',bởi vì 'người' đó đã bị gọt thành nhân côn,bị móc mắt,bị cắt lưỡi chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô...

Tính ra trog địa lao đáng lẽ phải có 2 'người' nhưng chỉ có thể cảm nhận được chỉ 1 hơi thở.Lạc Băng Hà tiến lại gần'người' kia, tay hắn ko tự chủ được mà run run chạm vào má 'người' kia.

Lạnh ngắt.Không còn hơi thở.Máu vương đầy sàn.Một giọt nước mắt chảy xuống....

'Thẩm Thanh Thu'

Lạc Băng Hà nhỏ giọng gọi,nếu nghe kỹ có thể cảm thấy được giọng hắn đag run.

Ko 1 lời đáp.

Lạc Băng Hà khuỵu xuống,mở to mắt.Hắn nhẹ nhàng lay lay 'người'kia .Nhưng 'người' kia ko phản ứng cũng ko động đậy gì.

Lạc Băng Hà buông tay,quỳ ở đó,hơi thở càng ngày càng dồn dập,cả người hắn tưởng chừng đag run rẩy.

Y chết rồi...Thẩm Thanh Thu...chết rồi...

..............

'ha! chết thì càng tốt!ngươi đáng phải chết lâu rồi mới phải !ngươi nên cảm tạ ta đã để ngươi sống tới bây giờ ..Hahaha chết cho khuất mắt ta!!'

lách tách lách tách

Từng giọt nc mắt rơi xuống viền đá ,hòa cùng với dòng máu dưới sàn.

'Vì sao ta lại khóc?'Lạc Băng Hà lẩm bẩm.

Vì sao?

Vì...y chết rồi?

'Thẩm Thanh Thu..'

Đột nhiên có làn gió lạ tràn từ khe cửa vào,cơ thể y bỗng chốc tan thành từng hạt tro bụi,mặc gió cuốn bay đi.

Lạc Băng Hà hét lên:' Ko dc! Đừngđi!!!'

Hắn vội vàng cố gắng ôm người kia vào lòng trước khi bị tan thành tro hết, nhưng đã ko kịp r,cơn gió quái lạ kia đã mang y đi mất rồi..

Lạc Băng Hà thẫn thờ đứng ngây ngốc tại chỗ.

Hôm nay trời mưa.

Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ