Thẩm Thanh Thu mở cái mắt nặng như đeo chì của mình lên.Y đang ở đâu đây?Đang định ngồi dậy thì cơn choáng váng ập vào đầu khiến Thẩm Thanh Thu chao đảo,đành ngồi im tại giường.Đợi cho cơn đau đầu qua đi,y mới chậm chạp ngồi dậy,định đi xem xét xung quanh, vừa mới rời khỏi giường thì Thẩm Thanh Thu y đã ngã oạch về phía trước.Gì đây?Sao chân y không cử động được?Thẩm Thanh Thu xoa xoa mi tâm,dạo này cơ thể mình yếu ớt vậy sao?Y đang nặng nhọc,khó khăn lắm mới ngồi lại được,thì thấy 1 nam tử mặc hắc y tiến vào,trông nam tử này....có vẻ không tệ a?Khoan đã!Đ..Đây không phải là là cái tên hỗn đản hôm trước y gặp hay sao!?
Thấy hắn đang đi lại gần chỗ mình,Thẩm Thanh Thu không khỏi cảnh giác,tay theo bản năng sờ sờ bên hông.Ủa!?Ủa!?Kiếm của ta đâu rồi a!?Thẩm Thanh Thu đứng hình mất 5s.Mọi hành động của Thẩm Thanh Thu từ nãy giờ đều thu vào tầm mắt của Lạc Băng Hà.Hắn cong khóe miệng lên mỉm cười,1 nụ cười quái dị đến không thể nào quái dị hơn.Thẩm Thanh Thu không để ý mà hắn đã đứng đối diện với y rồi.Bất chợt,Lạc Băng Hà đưa tay chạm vào bả vai của Thẩm Thanh Thu.
Chỉ trong 1 khắc,cánh tay phải của Thẩm Thanh Thu rời khỏi bả vai y,máu theo đó bắn lên tung tóe khắp nơi,ồ ạt chảy ra ngoài.
Vậy mà Lạc Băng Hà vẫn thản nhiên như thường,như không có chuyện gì xảy ra.Hắn thản nhiên mà nói:
'Đau không sư tôn ~'
'Sư tôn có có nhớ cái cảm giác này không a~'
....Tên này điên rồi!Thẩm Thanh Thu thầm chửi rủa Lạc Băng Hà.Nhưng cơ đau nhói ập đến bất ngờ làm y không chửi được nữa.Hắn!Lạc Băng Hà lại trong 1 khắc nữa xé đứt cánh tay còn lại của y.Thẩm Thanh Thu trợn to mắt lên nhìn Lạc Băng Hà,trong con ngươi vằn lên những tơ máu đỏ sậm.Y gằn từng chữ:
'Súc sinh!Ta không phải sư tôn!!'
'Ai nha sao sư tôn lại nói vậy?Ngươi không phải thì ai phải ?Trên đời này chỉ có mỗi một phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn Thẩm Thanh Thu là ngươi thôi!'
Hắn nói cái gì vậy?Cái gì mà phong chủ?Cái gì mà Thương Khung Sơn?Hắn nói cái gì vậy?!Thẩm Thanh Thu bấy giờ mới ngước mắt nhìn lên,xung quanh cảnh vật thật lạ lẫm,còn có 1 mùi hôi thối bốc lên thật khó chịu,quanh thắt lưng y hình như có 1 cái vòng gì đó màu đen?
Nhận ra được nghi vấn của Thẩm Thanh Thu,khóe môi Lạc Băng Hà cong lên 1 đường cong thật nham hiểm.
'Sư tôn ~ Ngươi không nhớ 'nhà cũ' của mình sao?'
....'Mẹ khiếp!Cái tên nghiệt chủng chết bầm chó chết khốn nạn nhà ngươi!Đã nói ta không quen ngươi,cũng không phải sư tôn người!'
'Sư tôn vẫn còn mạnh miệng quá ha ~?'.Để ta xem xem ngươi còn giả mất trí nhớ bao lâu ~Cái bản chất ngụy công tử nhà ngươi chả lẽ ta còn không rõ ~
Vừa nãy đấu võ mồm với tên súc sinh kia quên cả đau,bây giờ mới cảm thấy 2 bả vai y đau ghê gớm,máu vẫn tuôn ra như suối làm y cảm thấy buồn nôn,Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay rất ghét mùi máu không rõ lí do,vì thế nên trước kia mặc dù có kim đan của y đã lên Nguyên Anh nhưng y thường không đi diệt tà ma quỷ quái,chỉ khi nào cần thiết thì mới bất đắc dĩ đánh giết.
Lạc Băng Hà không rõ đang làm gì,Thẩm Thanh Thu y chỉ cảm thấy 1 bên mắt đen lại,kéo y về hiện thực.
A....Tên này điên rồi...Đau quá....Ai...cứu..ta.................v..ới......
Sư tôn ~ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]
Short Storytui là quá u mê cặp này nên mới viết,mong mọi người ủng hộ tui nha