Thẩm Thanh Thu hít một hơi lạnh,y bỗng nhiên cảm thấy 1 trận lạnh sống lưng,nam nhân này có thể đuổi kịp mình trong thời gian ngắn như vậy chắc hẳn không tầm thường,mặc dù đã nhận ra trước rồi nhưng cũng không nghĩ là nhanh như vậy-
'Sư tôn,ngươi đang nghĩ cái gì?'Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu chỉ 1 mặt ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn mình,liền thô bạo nâng cằm y lên,ép y phải nhìn thẳng mắt hắn.
'...'
Thẩm Thanh Thu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không quan tâm,lờ mắt đi,coi trước mặt là không khí.
Lạc Băng Hà khó chịu, tại sao người này không bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt hắn?tại sao sư tôn không chịu thừa nhận hắn?Tại sao trong đôi mắt kia chỉ là lạnh nhạt ghét bỏ đối với hắn?Từ trước đến giờ luôn luôn vậy!luôn luôn là như vậy!Được!Nếu ngươi không chịu nhìn ta,vậy chỉ có thể ép ngươi nhìn!!
'Sư tôn,sao ngươi không nhìn ta?'
'...'
Thẩm Thanh Thu mặt lạnh,hé môi ra định nói gì đó nhưng môi bị chặn lại,y chỉ kịp thoát ra'ưm' 1 tiếng,rồi bắt đầu dãy dụa kịch liệt,tay đấm chân đá.
Lạc Băng Hà càng thấy Thẩm Thanh Thu phán kháng kịch liệt thì càng hôn mạnh hơn,đôi môi vừa hé mở nhân cơ hội cho đầu lưỡi Lạc Băng Hà tiến vào,khuấy đảo mạnh mẽ trong khoang miệng.
Da đầu Thẩm Thanh Thu tê dại,không còn sức phản kháng,vì thiếu dưỡng khí nên càng trở nên yếu ớt,vô lực.
Lúc lâu sau Lạc Băng Hà mới buông tha cho Thẩm Thanh Thu,liếm liếm môi,trong mắt ẩn chứa một tia âm hiểm ôm chặt Thẩm Thanh Thu xụi lơ đang thở hổn hển trong lòng,rồi bất chợt lấy tay che mắt y lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]
Historia Cortatui là quá u mê cặp này nên mới viết,mong mọi người ủng hộ tui nha