Chương 8:Trốn?

59 5 0
                                    

Sau khi Lạc Băng Hà rời đi,Thẩm Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm.May mà hắn có việc bận,nếu không y đã sắp bị...rồi.Thật mẹ nó!Tên tạp chủng kia vẫn chưa cởi trói tay cho y!Định để y như thế này sao!?Thật tức chết mà!
Thẩm Thanh Thu loay hoay cật lực 1 lúc sau thì cuối cùng cũng tháo được nút dây ra,ngồi dậy,vén chăn vứt sang một bên, tìm y phục.A!?Thẩm Thanh Thu nhìn xuống thân thể 'trần trụi' của y.Con bà nó!?Trên khắp làn da trắng nõn nà của Thẩm Thanh Thu bây giờ có vô số những 'vết tích ái muội' đỏ đỏ trải dài.Tai Thẩm Thanh Thu bất giác có 1 vệt hồng hồng,lan xuống tận cổ,cả người cũng bất giác nóng lên trong khi y 'không mặc gì'

Đây ..đây là cái gì!?Thẩm Thanh Thu không muốn nghĩ tới nữa.Y luống cuống tìm y phục của mình.Chắc tại vì  vẫn còn bối rối nên tay chân Thâm Thanh Thu sờ mó loạn xạ,mãi mới mặc xong y phục.
Để phân tâm những ý nghĩ đáng xấu hổ kia,y quyết định tìm đường trốn.Nhưng tên quỷ động dục kia đã nói dù y có trốn đi đâu hắn cũng sẽ tìm được.Không thử thì làm sao biết được?Bây giờ hắn cũng đang bận cơ mà.
Thẩm Thanh Thu sau 1 hồi nghĩ nghĩ thì liếc mắt ra ngoài.Vườn trúc?A đúng rồi y có thể tìm cách ra ngoài bằng cách này?
Thẩm Thanh Thu nghĩ là làm luôn,y trèo qua cửa sổ ra ngoài vườn trúc mặc dù rõ ràng có cửa.Tĩnh lặng quan sát xung quanh.Ừm,không tệ?trúc xanh,lá khẽ đung đưa theo cơn gió rì rào,mọi thứ thật yên tĩnh.Nhưng....y cứ cảm thấy thập phần quen thuộc.Lạ thật,từ lúc mới đầu đến đây,Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy nơi này thực sự quen thuộc,cả tiểu súc sinh kia nữa,  dù y có động não vắt óc ra cố nhớ lại nhưng càng cố lại càng không ra được gì.Nơi này....như đã gắn bó với y từ rất lâu rồi vậy? Nhưng sao y không nhớ 1 chút nào?
Thẩm Thanh Thu xoa xoa huyệt thái dương,thôi kệ,cũng chả quan trọng,quan trọng là bây giờ phải trốn khỏi đây trước khi bị phát hiện.
....
Khoảng lúc lâu sau
Thẩm Thanh Thu y đi mãi sao vẫn chưa thấy lối ra?Cảnh vật xung quanh vẫn như không thay đổi,phía trước là trúc,bên cạnh là trúc,phía sau cũng vẫn là trúc.Trời cũng sắp tối rồi.Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi mệt.Không được!phải đi khỏi đây!chắc giờ tên súc sinh kia đã phát hiện y đã trốn, chắc chắn hắn sẽ lại bắt y về ...y cho xem!Phải....chạy...nhưng...y mệt quá rồi.
Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào thân cây trúc thở hồng hộc,chắc nghỉ 1 chút sẽ không sao đâu?Hắn cũng không thể nào tìm tới mình nhanh như vậy.Thẩm Thanh Thu tự an ủi mình.
Nhưng Thẩm Thanh Thu vừa mới trấn định mới được vài giây thì 1 giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tức giận làm cho y phải nín thở cứng người.
'Sư tôn ngươi thật không ngoan,dám cả gan không nghe lời ta như vậy,có phải ta chưa dạy dỗ ngươi chưa sợ?'

Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ