Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường,trong 1 căn phòng nhỏ,ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu vào các đồ vật làm chúng trở nên lấp lánh khiến cho căn phòng đang chìm trong bóng tối trở nên sáng hơn.Căn phòng này thiết kế đơn sơ,giản dị,lại ngăn nắp,gọn gàng.Trong căn phòng có 1 khóm hoa,xung quanh khóm hoa này phủ 1 tầng linh khí mỏng,phát ra linh quang làm khóm hoa thêm rực rỡ,huyền ảo,lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng làm cả người khoan khoái,dễ chịu.
Thẩm Thanh Thu gật gù,khi nào về Thanh Tĩnh Phong phải bảo Minh Phàm đi tìm loài hoa này đặt bên trong trúc xá mới được,Thẩm Thanh Thu giật mình,chẳng phải Thanh Tĩnh Phong bị đốt rồi sao?còn Minh Phàm...chết..rồi mà..Đáy lòng Thẩm Thanh Thu chùng xuống,y nhìn quanh cơ thể mình,phải rồi..,chân tay y cũng đâu còn,tất cả cũng đã chẳng còn nữa rồi...
Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra,hình như chỗ tay chân bị đứt đã không còn máu rỉ ra,cũng không còn những vết bị nhiễm trùng nữa,mà thay vào đó là dải băng trắng tinh đã băng bó những chỗ ấy lại.
Y cố lục trí nhớ của mình xem chuyện gì đã xảy ra,chẳng phải y đang bị giam trong địa lao sao?À nhớ ra rồi,sau đó có cơn gió ở đâu lùa vào,hiện ra 1 cô gái.Khoan đã!?Cô gái!?Chính nàng ta đã cứu y ra khỏi địa lao!?Nàng ta làm thế nào để vào được trong và cứu y ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy đó!?Chỉ có mỗi tên tiểu súc sinh kia mới vào được địa lao mà!
Thẩm Thanh Thu đang trầm mặc thì cánh cửa được đẩy ra,kéo Thẩm Thanh Thu về thực tại,1 hình bóng quen thuộc bước vào.Thẩm Thanh Thu ngước lên, vừa nhắc đã xuất hiện,kia là cô gái đã cứu y chẳng phải sao?
Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Thanh Thu,cô gái kia mỉm cười,bước vào,trên tay còn đem theo khay đựng 1 bát cháo thịt đã xay nhuyễn và 1 cốc nước đầy.Hương thơm của thức ăn khiến bụng Thẩm Thanh Thu cồn cào.Đã bao lâu y chưa được ăn rồi?Miệng y khô khốc,không thể cảm nhận được vị giác,y cứ tưởng là mình nhịn đói cũng đã lâu như vậy,bụng đã quen với cái đói nên chắc không cần ăn uống.Bây giờ Thẩm Thanh Thu mới biết y thực sự rất rất đói khi ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bay khắp căn phòng.
Cô gái kia bước tới gần giường Thẩm Thanh Thu,đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần đấy rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mép giường,hỏi:'Ngươi có muốn ăn không?'. giọng cô gái này thật dịu dàng,ôn nhu dễ khiến người khác mềm lòng,lại có cảm giác an toàn trong đó.
Thẩm Thanh Thu im lặng.Mặc dù rất đói,bụng đã sôi ùng ục rồi cũng phải tỏ vẻ ta không đói,ngươi đem ra đi.Với cả có muốn ăn cũng không ăn được,y bị tên nghiệp chướng kia cắt đứt lưỡi rồi còn đâu.Thẩm Thanh Thu đánh giá cô gái kia,công nhận nàng ta thật đẹp,đẹp đến nỗi không có từ nào để miêu tả cho phù hợp,mái tóc dài màu bạc,làn da trắng bệch không chút huyết sắc nhưng cũng chả ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng ta,đôi môi đỏ mọng,kiều diễm.Rồi Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt nàng ta,đôi mắt long lanh,rực rỡ có thể hạ gục người khác chỉ trong 1 ánh nhìn,nhưng đôi mắt đó lại ẩn giấu sự lạnh lùng,vô tâm trong đáy mắt,nhưng lạ là khi nhìn Thẩm Thanh Thu lại ẩn giấu 1 tia ôn nhu,dịu dàng.Thẩm Thanh Thu nghĩ:cô gái này hẳn phải đề phòng,có thể vượt qua lớp kết giới do tên nghịch đồ kia đặt thì thân thủ hẳn không tồi,với cả đến để cứu y?1 người như y cũng có người chịu hy sinh đến cứu?Đến Nhạc Thanh Nguyên còn không vào được đến chỗ địa lao thì ai còn có thể vào được?Nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên là lòng Thẩm Thanh Thu lại chùng xuống.Tóm lại rốt cuộc cô ta là ai?
Lại 1 lần nữa cô gái kia lại cắt đứt dòng suy nghĩ mê man của Thẩm Thanh Thu:'Vậy ngươi có khát không?'
Thẩm Thanh Thu nhìn nàng ta với ánh mắt:Ngươi nhìn xem ta có ăn uống được không?
Ý nghĩ vừa dứt,cô gái kia đã múc 1 thìa cháo thổi thổi,rồi đút thẳng vào miệng Thẩm Thanh Thu.
'Ngươi mặc dù đã không còn lưỡi nhưng đâu có nghĩa là không ăn được?Ngươi có bị móm đâu?Hơn nữa đây đều là những món không cần nhai.'
Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn nàng ta,vậy mà cô ta chẳng thèm để ý đến,vẫn tiếp tục công việc múc cháo,thổi thổi,rót vào miệng Thẩm Thanh Thu.Đến khi bát cháo đã vơi hơn phân nửa thì nàng ta mới dừng lại, tiếp tục đút nước vào miệng Thẩm Thanh Thu,rồi mới tỏ vẻ hài lòng dừng lại,đặt bát cháo và cốc nước lên khay rồi mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thu:'Ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt ai oán đó,yên tâm,thức ăn không có độc đâu,ta sẽ không giết ngươi,ngược lại, ta muốn giúp ngươi,việc này...ngươi muốn chấp nhận hay không thì tùy ở ngươi.'
Thẩm Thanh Thu nghi ngờ,giúp ta?giúp cái gì?nhưng sao lại giúp ta?
'Chỉ cần ngươi gật đầu,ta sẽ lập tức dồn linh lực giúp ngươi mọc lại chân tay,à cả lưỡi và con mắt bị mất của ngươi nữa,hay nói cách khác là tạo lại các bộ phận cơ thể cho ngươi,còn về việc tại sao lại giúp ngươi?làm thế nào để dồn linh lực tạo lại được?Thứ nhất,ta không muốn thấy ngươi như thế này;thứ hai,linh lực của ta rất đặc biệt,có thể tái tạo mọi thứ.Ngươi tin hay không thì tùy.Chỉ cần ngươi có chấp thuận hay không.'
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ,lời nàng ta nói có vẻ không đáng tin lắm,nhưng nàng ta đã cứu y khỏi địa lao,bắt y ăn bằng được,lại còn có ý tốt giúp y,nếu nàng ta đã muốn y chết thì đã không đợi đến bây giờ,có thể để trong địa lao 1 nhát kiếm là có thể giết y,dù gì thì linh đan của y đã bị phế,giờ y chỉ là người thường.Thôi thì,thử 1 lần xem sao,đằng nào cũng chả còn gì để mất.
'Ngươi đồng ý?'
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
'...Ta ...nhưng khi quá trình tái tạo kết thúc..ngươi sẽ quên đi tất cả,sẽ bị mất hết trí nhớ.Ngươi vẫn muốn?'
Thẩm Thanh Thu gật đầu.Quên đi được mọi thứ thì càng tốt,sẽ không còn phải lo việc thi thoảng những ký ức không mấy đẹp đẽ kia ùa về,sẽ không còn đau khổ,nhục nhã và....sẽ quên đi tiểu súc sinh kia,tất cả mọi hận thù sẽ..tan biến.Sau khi mọi thứ được bắt lại từ đầu,y sẽ là 1 con người mới,quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt,cảm nhận được dòng linh lực mạnh mẽ đang ùa vào,lan truyền khắp cơ thể.Rồi y không cảm nhận được gì nữa,cứ thế từ từ từ từ chìm dần vào cơn mê man trong sự thanh thản,nhẹ nhõm.
Tết Nguyên Tiêu sắp tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]
Short Storytui là quá u mê cặp này nên mới viết,mong mọi người ủng hộ tui nha