Chương 6:Ôn lại(2)

51 8 1
                                    

'A!!!'

Thẩm Thanh Thu giật mình chồm dậy,mồ hôi ướt đẫm lưng áo,miệng phát ra những hơi thở nặng nề.
Y lại đang ở đâu nữa đây?Thẩm Thanh Thu quan sát xung quanh:trần nhà màu vàng,đồ đạc khắp nơi được đặt rất gọn gàng,chỗ y đang nằm là 1 chiếc giường trúc nhưng rất êm,vì đã được phủ thêm 1 tầng nệm mềm.Cảnh vật ở đây.....cơ hồ.....rất quen thuộc?
Đột nhiên đầu Thẩm Thanh Thu đau ghê gớm,y phải lấy tay chống trán xoa xoa ấn đường mới miễn cưỡng trụ được.

Thẩm Thanh Thu giật mình.Không phải y đang ở cái nơi tối tăm,hôi thối kia sao?Sao y lại ở đây?Và hình như....hình như....a...cánh tay....Nhớ đến đây,Thẩm Thanh Thu bất giác đưa mắt xuống phía bả vai y.Vẫn...vẫn còn.Thẩm Thanh Thu không nhịn được thử cử động 2 tay,bình thường,không có cảm giác gì lạ.Lạ thật.Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là...mơ!?Thật sự chỉ là mơ..thôi sao!?
......
Dù sao thì cũng không có việc gì,chắc do ta mệt mỏi quá nên đầu óc có vấn đề mơ những giấc mơ kì lạ này rồi.
Thẩm Thanh Thu chưa kịp thở phào 1 hơi thì bỗng có 1 giọng nói làm y rùng mình,sống lưng cứ thế ưỡn thẳng tắp.
Người nam nhân kia bước vào khiến y trợn tròn con mắt.Đây....chẳng phải là cái tên súc sinh hỗn đản mà đã bắt cóc y và cũng là cái tên trong giấc mơ của y sao?
Mọi thứ trong giấc mơ quá mức chân thật làm y vẫn còn ám ảnh.Mà giờ đây.. lại gặp đúng cái tên đã gây ra nỗi ám ảnh cho y lại đang đứng trước mặt y.?Thẩm Thanh Thu y mắc nợ hắn hay sao mà tên này ám y hoài.
'Sư tôn~Ta biết ta đẹp rồi nên không cần ngươi phải ngắm kỹ thế đâu'
Thẩm Thanh Thu ném cho Lạc Băng Hà cái nhìn khinh bỉ rồi quay mặt đi không nói lời nào.Quả thật vẫn không thích ứng nổi cái bản mặt đáng ghét của tên này
Lạc Băng Hà cười tà,tiến gần Thẩm Thanh Thu,tay không tự chủ được vuốt ve mặt của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu giật mình,không ngờ tên vô liêm sỉ này có thể vô liêm sỉ như thế,cứng ngắc quay mặt đi.Tay y theo bản năng sờ sờ bên hông.Cmn!Kiếm của y đâu rồi!?Đừng nói là tên ngu ngục này lấy mất kiếm của y rồi chứ?
'Kiếm ta đ...umm'
Chưa nói hết câu thì Lạc Băng Hà đã chặn miệng y lại bằng 1 nụ hôn mãnh liệt,cuồng dã như dã thú đang xé xác con mồi,mang theo đó là điều y khát khao bấy lâu nay.
Lạc Băng Hà càng hôn càng sâu,như muốn hút sống Thẩm Thanh Thu vậy.Đầu lưỡi hắn nhân lúc người kia đang định mở miệng mắng chửi hắn liền xông vào,khuấy đảo trong khoang miệng người kia.Mặc kệ y có dãy dụa,đấm đá như thế nào,cũng không quan tâm mà càng hôn mạnh hơn.Cho đến khi Thẩm Thanh Thu mặt đỏ bừng không biết do xấu hổ hay do thiếu dưỡng khí,chân tay bắt đầu mềm nhũn thì Lạc Băng Hà mới luyến tiếc buông tha cho y.
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển tham lam hít lấy hít để,đến khi ổn định được mới bắt đầu lấy sức chửi
'Tên súc sinh tạp chủng não tàn...ngươi..ngươi..!!'
Lạc Băng Hà liếm liếm khóe môi,cười 1 nụ cười gian đến không thể nào gian hơn:
'Ta làm sao?'
Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu,biết mình đang bị yếu thế nên tạm thời nén cơn tức lại,xông thẳng ra ngoài.Nhưng rất tiếc,y còn chưa đi được đến ngoài cửa thì tự nhiên người nhẹ bẫng,rồi cả người bỗng bị ném về phía giường khiến y bật thốt ra 'A' 1 tiếng.Còn chưa kịp định thần lại thì 1 nụ hôn nữa lại tới,2 tay bị chế trụ trên đầu,chân thì bị tên súc sinh đè không cử động được,y bị hôn đến không còn sức phản kháng,chân tay mềm nhũn,da đầu trở nên tê dại,mắt phủ một tầng sương mỏng.
Thẩm Thanh Thu bây giờ yếu đuối vô lực không sức phản kháng lại rất quyến rũ khiến Lạc Băng Hà điên đảo.Thật muốn nuốt chửng người này vào bụng mà.Muốn độc chiếm người này của riêng mình,trong mắt người chỉ có thể có một mình ta.Muốn nhốt,trói lại đem bên mình để lúc nào người cũng nhìn mình,là của mình.A~Thật muốn,thật muốn,muốn đến điên mất!
Đáy mắt Lạc Băng Hà ánh lên 1 tia màu tím:Người này chỉ có thể là của ta!!!Mãi mãi muôn đời muôn kiếp vẫn là của ta!!!Của ta!!!
.......
H?

Yêu Người (ĐN- HTTC)[Băng Cửu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ