La douleur exquise - II

477 71 25
                                    

       Nàng thơ xinh đẹp với mái tóc mang màu vàng nhẹ nhẹ của nắng sớm mai, gợn lên bồng bềnh như những cụm mây ngày nắng cùng với đôi mắt xanh như bích ngọc. Một linh hồn thuần khiết và xinh đẹp, đẹp hơn của Aesop rất nhiều. Ghen tị. Aesop muốn tẩm liệm người con gái ấy chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.

     - Gertrude, anh về rồi đây.

     - Eli, sao lại ướt hết thế này? Người anh nhắc đến là cậu ấy à?

      Là một kẻ ngoài cuộc, người tẩm liệm chẳng thể hiểu gì. Dường như đôi tình nhân trẻ đã biết trước về sự có mặt của cậu, thật kì lạ. Song tất cả những gì mà đôi mắt xanh nhạt tựa màu dìu dịu của bạc hà tập trung, đấy chính là cô gái mang tên Gertrude trước mắt. Một người thật dịu dàng và tốt bụng, người mà có thể lộ ra ánh bình minh mỗi khi cười, tựa như một thiên thần lưu lạc nơi trần thế.

         Căn nhà be bé cách giữa biển và thành phố chẳng quá bao xa, nhỏ nhưng ấm cúng với những tiếng cười và những câu chuyện. Người đã cứu Aesop mang tên Eli, một nhà tiên tri, mà anh ta tự nhận rằng những vị thần đã yêu cầu anh vớt cậu lên khỏi biển bằng mọi giá. Và hôn thê của anh - Gertrude. Tuy họ chẳng nói ra Aesop cũng rõ nàng là một tiểu thư nhà giàu vì tình mà bỏ trốn, chỉ qua những món trang sức đắt tiền trên người nhìn chẳng thể nào phù hợp với nhà tiên tri nghèo kia. Thật lầm lỡ làm sao. Xã hội này luôn phân đua nhau ở tiền bạc cùng địa vị. Nàng vốn luôn sống ở trên cao kia, luôn được bao bọc bởi vậy thật thuần khiết, thuần khiết như bản chất con người sinh ra vốn vậy. Khiến cho người ngoài khi nhìn vào đều muốn bảo vệ, không muốn cho những giọt nước mắt lăn trên gương mặt tuyệt mĩ ấy. Có lẽ các vị thần chưa muốn Aesop chết, họ cần cậu bảo vệ, gìn giữ linh hồn trong sạch này khỏi những nhem nhuốc của thói đời.

       "Đây sẽ là tác phẩm cuối cùng."

       Bình minh dần ló dạng mang theo sắc hồng hồng của nắng trên nền trời đã dần từ tím ngả sang một màu xanh thẳm. Những cánh chim hải âu khẽ chao liệng trên bầu trời báo hiệu một ngày nắng lên đẹp đẽ. Cảnh vật vẫn còn mang nguyên cái tĩnh lặng cùng trang nghiêm của một buổi sớm mai. Đâu đó trên bãi cát trắng, đã từ sớm một thân bạch ý chậm rãi ôm những đóa hoa lily đi dọc bờ biển. Không ai hiểu rõ, song cũng chẳng ai tò mò đi theo. Cái nghề tẩm liệm luôn là bị mọi người khinh thường chê trách, chỉ cần không cần đến, họ luôn tránh xa Aesop hết sức có thể. Hôm nay, cũng chẳng phải ngoại lệ.

         Với thứ linh cảm của một nhà tiên tri, Eli bật dậy. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động và bên ngoài chỉ mới lấp ló vài tia nắng mai tươi đẹp rực rỡ. Hôn thê của anh hôm nay không đánh thức anh dậy như thường ngày. Không, nàng không còn ở đây nữa, và người tẩm liệm anh đưa về cũng vậy. Chỉ là một đêm thôi, một giấc ngủ, nhưng nhà tiên tri đáng thương đã bị rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh. Lần này, là thần của anh đã bán đứng con chiên ngoan đạo của chúng.

      - GERTRUDEEEEEEEE

Tiếng gọi tìm của Nhà tiên tri nhanh chóng bị nuốt chìm vào đáy đại dương. Xa xa kia, cái bóng trắng với những sợi tóc vàng lơ thơ quen thuộc, đứng trước một con thuyền độc mộc được lót bằng thật nhiều hoa.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ