Chương này không liên quan đến Pet, Pet vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Đây là viết chơi chơi vì au nửa đêm bị nwng
Viết theo yêu cầu của Bồ câu đưa thư :^))) Loveletter nhỉ? Anh không nhớ full tên wattpad nên không dám viết ra. Welp mọi người đọc zui._______________________________________
- Anh không bao giờ, không bao giờ nên đùa với lửa đâu, Eli.
Đã biết bao lần đứa trẻ đó cảnh báo với anh như vậy. Thằng bé luôn tự coi mình là một thứ tàn ác gì đó, là đám lửa cháy xém mi khiến cho người xung quanh nó đau khổ. Aesop nhỏ hơn Eli rất nhiều, điều đó tạo cho anh cảm giác muốn yêu thương nhiều hơn nữa, muốn bảo vệ tấm lưng vì chống trọi mà đến tưởng chừng như sắp gãy ấy. Nhưng người anh thương có hiểu đâu, nó luôn tự trách mình về cái chết của những người thân xung quanh, tự coi mình là "sao chổi".
- Đừng như thế, bồ công anh. Em biết là anh nguyện được cùng em thiêu chết trong ngọn lửa địa ngục mà.
Anh luồn đôi tay qua thân hình người yêu bé nhỏ, cọ mặt vào mái tóc xám còn vương chút máu khô chưa kịp gội đi. Aesop là "sao chổi", em rất thích tẩm liệm, thích đến mức có thể đi giết người chỉ để được "đưa tiễn họ". Em cũng chẳng có người thân hay bất cứ gia tài nào để lo bị bắt, và ngay cả người yêu em cũng chẳng cần. Một kẻ tôn thờ cái chết đến mù quáng, một sát nhân hàng loạt vô cùng tùy hứng, ấy vậy mà Eli lại yêu đến chết mê chết mệt. Anh thờ thần, những vị thần tự do tự tại, chẳng sợ sống chết, không bị trói buộc. Mà anh cũng đang ôm một vị thần trong tay đây, chẳng qua em là Thần chết, một Thần chết với mái tóc bạch kim cùng con mắt sáng trong, đẹp tựa thiên thần.
Trong vòng tay ấm áp thân thương, Aesop choàng tay qua cổ Eli, cố gửi cho anh vài nụ hôn vụn vặt. Thật kì lạ, người anh thương có thể giết người một cách bình thản, mai táng họ cũng thật bình thản, ấy vậy mà về mặt tình cảm lại vụng về vô cùng. Eli yêu cả sự vụng về đáng yêu đấy, vui vẻ đáp lại những nụ hôn kia. Đôi hàng mi xám như cánh bướm rung nhẹ, từ từ khép lại đầy thỏa mãn chỉ với những nụ hôn nhỏ. Nhưng anh thì không thích dừng lại ở đó, đôi môi ấm nóng nhanh chóng tìm đến cặp hồng mỏng và nhợt nhạt kia rồi liếm, bắt đầu in lên đó những vết cắn. Cái lưỡi cũng không chịu yên, chậm rãi mà luồn vào khoang miệng khuấy đảo, thăm dò.
"Bé con lại bị đánh rồi."
Eli thầm nghĩ khi thấy chút vị sắt gỉ còn đọng lại trong miệng người anh thương. Làm sao mà vui được khi người yêu mình lại có dấu ấn của người khác trên cơ thể chứ, dù là vết đánh. Cái hôn trong phút chốc lại thành cắn, cắn đến nỗi môi Aesop chỉ toàn dấu răng cùng khoang miệng ngập tràn mùi máu mới dừng.
Mái tóc xám mệt mỏi gục lên vai người nó tin tưởng nhất, để được anh bế về phòng. Aesop chưa bao giờ giỏi trong chuyện tình cảm cả bởi Eli là người đầu, và cũng có lẽ sẽ là người cuối mà nó chịu đặt trong tim. Việc yêu thương một người sống thật mệt mỏi. Họ không lạnh và an toàn như người chết, sống động nên không thể lường trước những gì họ có thể làm. Bồ công anh đã mệt, nhưng người nó thương thì chưa. Anh đánh thức đứa nhỏ bằng những vết cắn dọc từ cổ, xuống vai, rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà cởi đồ Aesop.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EliAes] [IdentityV] Sleep
FanficNếu Bath là chìm trong bong bóng xà phòng thì đến với Sleep, ta lo về những cái bước hụt, mong muốn những giấc mộng ngọt ngào đưa tâm hồn tới bến bờ hạnh phúc mà ngoài đời không có được. Là thực tại hay ảo mộng? Có quan trọng sao? Miễn là khi c...