Doll

679 86 17
                                    

    "Bập"

     Chiếc lỗ nhỏ tròn xoe được bấm qua đôi tai nhỏ hồng hồng như của loài thỏ. Vài giọt máu trào ra rất nhanh được thấm lại bằng băng gạc trắng cùng chút cồn sát trùng. Bình thường người ta sẽ giật mình hoặc nhăn mày một chút, nhưng cậu khách hàng tóc xám trước mặt anh đây lại chẳng có chút nào thay đổi trên gương mặt, chừng như không cảm nhận được gì.

      - Xong. Một tuần là có thể đeo khuyên tai được rồi. Của em đây.

      Anh thân mật nắm lấy đôi tay gầy, đặt vào đó một cặp khuyên tai thập giá - một món quà nhỏ. Eli là một thợ xỏ khuyên, khuyên lưỡi, khuyên môi, mũi và đương nhiên cả khuyên tai nữa. Còn cậu khách hàng trước mặt anh đây - Aesop thì lại có đam mê xăm mình. Không phải là xăm họa tiết gì hùng mạnh, chỉ là những con chữ mà anh không hiểu được chạy dọc khắp người, và một bộ xương với hoa hồng xăm sát eo. Kể ra cũng thật buồn cười, hai người gặp nhau trong mùi rượu hăng nồng cùng khói thuốc, và thế rồi chẳng rõ tại sao lại lăn vào nhau như đã quen biết từ lâu. Đó là lần duy nhất Eli kịp thấy những hình xăm trên tay và eo đó, số còn lại luôn được ẩn giấu sau tầng lớp những chiếc áo dài tay. Aesop là một "công tử nổi loạn" - theo anh đoán qua cách ăn mặc cùng ứng xử, cậu ta không phải loại sẽ xăm mình bừa bãi và hẳn phải có lí do nào đó cho việc che đi những hình xăm mà mình yêu thích.

       Tình yêu của họ bắt đầu cũng thật kì lạ. "Tôi thích mấy cái khuyên của anh." - "Ừm. Xăm đẹp đấy.". Và rồi chữ "yêu" bắt đầu như một trò đùa nơi đầu lưỡi. Aesop chưa bao giờ đòi hỏi gì quá nhiều. 3 ngày đến 1 lần, khi Eli bận sẽ yên lặng nhìn anh làm việc rồi về lúc nào không rõ, khi rảnh thì cũng chỉ là những cái nắm tay, vài cái hôn vụn vặt, hoặc đôi khi là cùng nhau hút 1 điếu thuốc để quên đi sự đời. Và đôi khi, trong khi hút, cậu sẽ khóc. Rất yên lặng, chẳng hề có chút thay đổi trên gương mặt, đơn giản là những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Aesop không nói, và anh không dám hỏi bởi vậy cuộc tình bỗng như một mặt hồ phẳng lặng, chẳng ai nghĩ cả 2 đã thuộc về nhau rồi.
     Và cũng bởi vậy, thật dễ chia xa.

      3 ngày sau lần bấm khuyên tai, Aesop không đến cửa tiệm của Eli.

       7 ngày sau lần bấm khuyên tai, bóng xám đó vẫn chưa hề xuất hiện.

        1 tháng trôi qua, bình lặng, thứ duy nhất mất đi là dáng người nhỏ bé trầm tư.

        Có đôi khi Eli cũng muốn đi tìm cậu, song ngoài cái tên và một vài thông tin mờ nhạt thì chẳng hề có manh mối. Ngay cả bức ảnh cũng không, cứ như vậy biến mất như chưa từng tồn tại. Cửa tiệm bỗng như thiếu đi một món đồ.

          。。。

         Nửa năm trôi qua.
         Aesop trở về vào cái ngày tiệm đóng cửa trong những ngày Giáng sinh tựa như món quà ông già Noel đánh rơi trước cửa. Nhưng Eli rất nhanh nhận ra, em tệ đi rất nhiều.

          Mái tóc xám yên lặng đứng đối mặt với anh trong cơn mưa tuyết, đôi mắt vẫn xám trong quật cường như trước nhưng gương mặt đã gầy đi rất nhiều. Làn da cũng chẳng còn hồng hào mà trắng nhợt nhạt chừng như sắp cóng, có lẽ đã ở ngoài lạnh giá rất lâu rồi. Và bỗng một vệt máu rất nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Chiếc khuyên tai anh tặng đã bị giật đi mất, để lại bên tai mị mất rời một mảng thịt, vẫn còn chậm rãi chảy máu nhưng thịt vì ở ngoài lạnh đã sớm tím tái, có dấu hiệu hoại tử.

     - Làm mất khuyên tai anh tặng rồi. Thật xin lỗi.

Cậu cất giọng nói vẫn trầm đều và bình tĩnh đến lạ. Không thấy đau, không thấy lạnh, hoàn toàn chẳng có chút cảm giác nào cả, tựa như con rối chỉ có lớp vỏ bên ngoài vậy. Hàng mi xám bị tuyết phủ lên chầm chậm rung động mà khép lại. Aesop..... sợ. Sợ anh giận vì biến mất một thời gian dài, sợ anh ghét vì làm mất món quà duy nhất. Kể như nếu anh thợ xỏ khuyên kia biết đánh người xả giận có lẽ cậu sẽ bớt lo lắng phần nào, song Eli chỉ dịu dàng nắm lấy đôi tay đã buốt đến không còn cảm giác, kéo người anh đã chờ suốt bao lâu nay vào cái tiệm nhỏ thân thương của anh

      - Mừng em về nhà.

Anh nói cùng với một cái hôn lên vầng trán còn đọng tuyết rồi chạy đi tìm bộ dụng cụ sơ cứu. Để lại mái tóc xám ngồi yên lại. Đôi vai vốn luôn gồng lên cứng đơ vì một cái hôn mà tưởng như sụp xuống, rơi xuống những hàng nước mắt long lanh.

      - Em về rồi đây.

     Người mà chủ tiệm bấm khuyên yêu rất kì lạ. Cậu ta ưa việc xăm hơn xỏ khuyên, trên người toàn xăm chữ. Đôi tai nghe nói từng được chủ tiệm bấm khuyên cho đấy, đáng tiếc một bên tai lại khiếm khuyết, chỉ có thể bấm một bên mà thôi. Ban đầu người ta còn tưởng hình nhân cỡ lớn, lo chủ tiệm ế quá sinh bệnh nói chuyện với con rối người; đến lúc thấy cậu ta bỗng dưng trèo lên người đòi hôn trước mặt khách mới biết họ là người yêu nha. Quả thật là .... giống con búp bê hơn là con người.








_______________________________________
Plot (Cảnh báo: Lạng lách hơi nhiều, ai thích HE không cần đọc phần này. Đã chấp nhận đọc thì đội mũ):

     Aesop là con nhà khá giả, bị ép kế thừa gia sản, phải làm việc mình không muốn. Cứ mỗi lần như vậy cậu ta sẽ đi xăm 1 lần, để cái nhói từ việc xăm làm vơi đi khó chịu trong lòng. Dần dần Aesop không thấy đau nữa, cũng không muốn nói chuyện, để mặc người khác sắp đặt cuộc đời mình. Nhưng Eli - 1 thợ xỏ khuyên - 1 công việc không hề giàu có lại rất vui vẻ với công việc đang làm khiến Aesop ngưỡng mộ và thích anh. Cũng từ đó cậu muốn nổi loạn lại. Nhưng mà cố cũng bất lực vì cậu vốn không có gì, còn bị giật mất khuyên tai anh tặng, đuổi khỏi nhà trong đêm đông.
Chỉ là thật may anh vẫn luôn chờ cậu. Aesop không biết đau, không biết sợ, như con rối mặc người ta định đoạt vẫn sẽ luôn còn đó, chỉ là thay vì chủ nhân con rối là bố mẹ thì giờ là Eli. Eli muốn cậu yêu anh, muốn cậu ở lại tiệm với anh vĩnh viễn, trở thành món đồ của tiệm và Aesop hoàn toàn không phản đối.
      Đến cuối cùng Aesop vẫn là 1 món đồ, khi khóc cũng chỉ có nước mắt rơi xuống chứ khuôn mặt, giọng nói và cả cách suy nghĩ vẫn luôn bình thản không đổi như búp bê vậy, ngay cả người ngoài cũng thấy kì lạ.

Nói chung cái bộ này là HE nếu các bạn không đọc phần plot =)))) thôi thì lỡ đọc rồi nên xót con đi. Hãy xót như cách mình nạp tiền đập 165 cầu COA tạch Trickster ấy.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ