La douleur exquise - VI (H)

707 91 7
                                    

     Những giọt nước lăn tăn chảy từ mái tóc vàng dọc xuống gương mặt thanh tú. Dây trói dần được nới lỏng nhưng những vết bầm đỏ vẫn còn đó tựa như dây xích vĩnh viễn trói lấy sinh mệnh nhỏ nhoi của người tẩm liệm.
  
      "Không thể thoát."

Với bộ não đã bị trì trệ đi rất nhiều sau những cú đánh, Aesop nghĩ vậy. Như một con hình nhân vô dụng, Eli bế cậu lên khỏi chiếc ghế, kéo cái xác mà chẳng rõ còn bao lí trí về giường. Hơi thở của cậu thật mỏng, tưởng chừng đó không phải là hô hấp nữa mà giống như những hơi thở cuối cùng của kẻ gần chết, nhưng kì lạ thay, có lẽ do nước lạnh, Aesop lại tỉnh táo lạ thường. Đau đớn vẫn còn đó, chỉ là hình như chúng bị ngăn lại bởi bức tường chắn vô hình nào đó. Và khi nhà tiên tri đặt cậu lên giường và bắt đầu cởi trang phục sũng nước ra khỏi cơ thể đã chỉ còn là một mớ da bọc xương, người tẩm liệm cũng đã lờ mờ hiểu sự trừng phạt sắp tới đây là gì.

      - Tự chuẩn bị đi. Anh muốn làm tình.

       Một lời nói thật thản nhiên và dễ dàng song lại là cực hình đối với kẻ chán ghét người sống. Phải, Aesop ghét người sống, mà có lẽ đúng hơn là sợ họ. Sợ hơi ấm, nhịp thở và ánh mắt, mà còn sợ cả cái cách họ chạm vào nhau và trao những lời âu yếm. Chẳng phải rất kinh tởm sao? Cậu đã nghĩ vậy. Nếu lần trước chỉ là do bất ngờ, đau đớn cùng cực khiến cho khoái cảm trở thành thứ thuốc để chữa đi nỗi đau đớn đến điên dại thì lần này, với một tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, người tẩm liệm không biết làm thế nào. Một kẻ cả đời chỉ tiếp xúc với xác chết và ngay đến khi chết cũng ghét bị chạm vào tới nỗi thà tự gieo mình vào biển khơi cóng lạnh còn hơn là an táng trong vòng tay của người sống thì làm sao có thể hiểu được những môi hôn, cái ôm hay việc làm tình kia chứ? Những giọt mồ hôi lạnh hòa với nước lăn thành từng giọt trước đôi mắt xanh hiểm độc của loài thú săn mồi vẫn đăm đăm nhìn vào con mồi sắp chết của nó.

      Nuốt khan ngụm nước bọt, Aesop có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ khi cậu cố ngón tay thấm đẫm nước bọt cùng máu chạm vào nơi tư mật. Nơi đó đã sưng lên và vẫn còn đau đớn từ lần thâm nhập trước song nỗi sợ hãi trước ánh mắt lạnh như dao cắt kia chiến thắng cả nỗi đau. Thật khó khăn để đưa hai ngón tay vào, đặc biệt khi trong tình trạng đau đớn và run rẩy vì sợ hãi.
        Tiếng vải sột soạt càng khiến Aesop căng thẳng gấp bội khi thấy Eli tiến về phía mình. Dẫu có tối đến đâu đôi mắt xanh ấy tựa như vẫn có huỳnh quang, sáng quắc lên giống móc câu móc lấy vòm họng mà lôi con mồi về phía nó.

      - Em không biết làm, nhỉ?

  Với một tay, anh giữ bên chân đã gãy để không làm nó xê dịch quá nhiều và tay kia bắt đầu chạm quanh phần cửa hậu. Thân nhiệt kia quá mức nóng bỏng và những cái chạm chẳng hề mang chút dịu dàng mà thay vào đó chỉ có đáng sợ cùng chiến lĩnh. Một ngón tay đưa vào, thân mình đã gầy lại càng run rẩy như muốn vỡ. Hai ngón tay, những tiếc nức nở run sợ không kìm được thoát ra khỏi bờ môi. Ba ngón, tâm trí Aesop thật sự hỏng, người tẩm liệm bỗng trở thành đứa trẻ chỉ biết sợ trốn tránh và khóc. Đôi bàn tay của con quỳ bò từ dưới địa ngục lên kia không tha cho nó. Tấm lưng bị ép chặt xuống giường để lộ ra hậu huyệt đã được chuẩn bị như mời gọi. Cự vật từ lâu đã cương cứng nóng như muốn thiêu cháy da thịt chậm rãi từ từ mà nhét vào cơ thể, đi đến đâu tàn phá đến đó, đem thân xác vốn đã mỏng hơn tờ giấy kia xé đến nát tan.

      - Xin lỗi...aa.. X... Xin lỗi...hah..ah... Xin... lỗi...

Bàn tay còn chưa lành lại hẳn đáng thương quờ quạng trong vô vọng. Người tẩm liệm gần như phát điên, miệng chỉ liên tục nói ra những lời mà chính cậu còn chẳng ý thức được. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn không ngừng chảy xuống. Côn thịt kia cứ mỗi lần động đều đâm thật sâu, dường như là cố tình chèn lên những vết đánh khi trước. Nếu được so sánh hẳn Aesop sẽ nghĩ đến vị vua xiên người đến chến ngày trước so sánh với tình cảnh của mình bây giờ cũng chẳng khác là bao. Nội tạng xóc lên một hồi đem theo cảm giác buồn nôn cùng khó thở, một lần nữa cậu bị lật lại, chỉ để tiếp nhận thêm những cái cắn điên cuồng. Eli lần này không nhân từ. Anh chẳng ngại đánh Aesop đến thừa sống thiếu chết và dẫu cậu có khóc lóc van xin hay hơi thở có gần như dứt hẳn vì những đau đớn dồn dập, thanh sắt hun kia vẫn chẳng ngần ngại mà nghiến đến tận cùng. Thậm chí khi thấy Aesop không thở được, dường như trên gương mặt anh đã ánh lên một nụ cười, một nụ cười rất nhỏ khi bàn tay của nhà tiên tri siết lấy cần cổ nhỏ của chàng tẩm liệm mà siết giữa những nhịp thúc.

       - K... Không... Không trốn..nữa.. Không... Không trốn nữa.... Làm.. ơn...

      Đôi mắt xanh lơ đã gần như trợn đến trắng dã khi Eli chậm rãi điều chỉnh lại nhịp độ. Như con cá đuối nước, Aesop chật vật mà hít từng hơi đứt đoạn mà cứ vài hớp khí thì lại ho sặc sụa. Gương mắt đã tèm lem toàn nước mắt dính bết cùng tóc trông đến càng thảm hại.

       - Nói lại xem nào, tiên cá nhỏ. Trước khi anh muốn giết em một lần nữa.

      Bàn tay cứ kề kề bên cổ khiến kẻ vừa từ cõi chết trở về càng thêm phần sợ hãi. Đôi môi đã chuyển sang màu tím thẫm vì lạnh cùng thiếu khí cứ run rẩy mở ra rồi lại khép vào, mở rồi lại đóng. Những câu từ dường như đã bay đi khỏi đầu lưỡi và cái siết cổ kia đã tước đi khả năng giao tiếp hoàn toàn. Đôi mắt xanh kia vẫn đăm đăm chờ và từng giây trôi qua thật ngột ngạt. Aesop cố nói, môi cố mấp máy từ nhưng giọng thì đã biến mất hoàn toàn, cậu không nói được nữa dù có cố và sự căng thẳng cùng bất lực khiến những dòng nước mắt lại rơi không ngừng trên đôi mắt hoe đỏ.

       - Không - bỏ - đi - nữa?

Nhà tiên tri dịch lại từ đôi môi mấp máy của Aesop. Đôi mắt anh trầm xuống nhưng đã mất đi phần nào sự hung tợn cùng sát ý.

        - Cơ hội cuối cho em, tiên cá ạ. Anh thà ôm một cái xác còn hơn thả em về với biển.

      Mái tóc vàng mỏi mệt khẽ gật đầu.  Ở dưới thân, cái thứ nóng nảy kia bắt đầu nhẹ nhàng trìu sáp trở lại song người tẩm liệm không còn quan tâm được nữa. Giữa những cái ho rít lên vì thiếu khí, buồng phổi bỏng rát vì làm việc quá sức và trái tim thì nảy lên liên hồi cố kéo lại những hơi tàn để sửa lại cơ thể của con rối đã bị phá đến nát tan, Aesop lim dim khép mắt lại. Dường như đâu đây văng vẳng lại lời ru biết bao quen thuộc.

           "Tiên cá ơi.
            Tiên cá hỡi.
            Trao cho ta. 
            Sinh mệnh nàng."














______________________________________
TÔI VẪN MỞ COM FIC CỨU ĐÓI
LÀM ƠN AI ĐÓ ĐẶT ĐI HUHUHU

Vì bận nên dạo này không đăng được chứ lực viết của tôi vẫn khỏe lắm huhuhu. Mãi mới có buổi chiều để viết. Mình viết 1k2 chữ pỏn rồi, hãy vote đi cho có động lực nào
       

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ