Cô gái ấy, dường như thầm yêu chị gái tôi ...
.
Cô gái ấy tên là Bae Joohyun, cô ấy có đôi mắt rất đẹp.
Vào sớm mai trong vắt, đôi mắt ấy có cả sắc trời an yên.
Vào buổi ban trưa, cành hoa cải vàng lung lay trong gió, đôi mắt ấy nhuộm màu nắng giòn tan.
Đôi mắt của cô ấy vào tối trời trăng xanh, lại hiu hắt ánh bạc buồn rười rượi.
Cô gái tên Bae Joohyun có đôi mắt đẹp lắm, đôi mắt của cô ấy dõi theo từng bước chân của chị tôi, tay trong tay kết hôn với anh chàng điển trai nhất xóm.
Cô gái tên Bae Joohyun, chính xác là thầm yêu chị tôi.
.
.
_Seungwan à ?
Bae Joohyun vẫn hay gọi tôi như thế, giọng chị ngọt, nhẹ và trong. Bae Joohyun rất rất xinh đẹp, tôi tự hỏi sao anh rể của tôi lại không theo đuổi chị ấy thay vì theo đuổi chị tôi.
Mặc dù chị tôi cũng đẹp, nhưng làm sao đẹp bằng Bae Joohyun ?
_Seungwanie, em lại ngẩn người rồi.
Giọng Joohyun vẫn ngọt, tôi mà là anh rể chắc chắn sẽ không cưới chị tôi, bà già ấy suốt ngày la mắng tôi với chất giọng thánh thót còn hơn cả vịt con kêu nữa.
Nhưng, Bae Joohyun cũng chọn chị tôi mà, không phải hay sao ...
_Chị Joohyun muốn nói gì với em ?
Tôi cười với chị, bàn tay đẹp đẽ của Joohyun vẫn đang đan len, khéo léo luồn lách từng sợi len màu xanh thẫm, như nước biển cuộn trào.
_Seungwanie thích quàng khăn len không ? Đợi chị đan xong cái khăn này, em quàng nó nhé ?
Tròng mắt của Joohyun long lanh trong buổi ban trưa mùa đông có chút nắng nhẹ, môi chị cười mỉm, vẫn nhìn chăm chăm vào tôi.
Mắt của Joohyun đẹp thật, "phá hỏng" trái tim tôi mất rồi.
Tôi mím môi, rồi lại hé mở, muốn hỏi nhưng không thành lời, tôi muốn hỏi Joohyun rằng là
"Liệu rằng chiếc khăn này, có phải dành cho chị của em không ?"
Chị của tôi rất thích màu xanh, và tôi cũng vậy.
Nhưng câu hỏi tắc nghẽn nơi cuống họng, cuối cùng chỉ có thể nhỏ nhẹ đáp.
_Dạ, em sẽ quàng nó. Cảm ơn Joohyun.
_Seungwanie thích là chị vui rồi.
Tôi hình như không phải nhìn nhầm, Joohyun cười vui vẻ quá. Chị tôi vừa lên xe bông ngày hôm qua, sao chị ấy có thể cười vui vẻ thế này được nhỉ ? Quái lạ ...
_Trưa nay ở lại đây ăn cơm cùng chị nhé ?
Joohyun lại hỏi tôi, chị ấy sống có một mình, ba mẹ đều đã qua đời, chị ấy là giáo viên mầm non, dạy học cho lũ trẻ trong xóm tôi.
Joohyun chắc phải cô đơn lắm, tôi rất thương chị.
_Dạ, dù sao chiều nay em cũng không bận gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} [Wenrene] - Believe in you.
Fanfiction❝em có nghe gì không ? chị và thế giới này tin tưởng em tuyệt đối.❞