Day 5 : Trong giấc mộng

192 30 0
                                    

NƠI MIỀN XANH THẲM EXTRA

WARNING: NẾU CHƯA ĐỌC NƠI MIỀN XANH THẲM THÌ ĐÂY LÀ SPOIL CỰC MẠNH. 

-----------------------------

Đã một tháng hơn kể từ ngày Choi Soobin từ Pháp trở về Hàn, kể từ cái ngày đó Choi Soobin ít nói hơn, trầm lắng hơn và cũng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Trên bàn làm việc của hắn xuất hiện một khung ảnh mà những lúc mệt mỏi hay rảnh rỗi hắn đều nhìn rất chăm chú, có những lúc không nhịn được mà đưa tay lên sờ sờ vài cái.

Dạo gần đây Soobin cứ như một người máy mà mỗi ngày đã được lập trình sẵn để ngồi vào bàn mà làm việc, hắn sợ nếu bản thân rảnh rỗi dù chỉ một giây thì hắn cũng sẽ không chịu được mà nhớ đến anh rồi lại đau lòng.

Hôm nay hắn cực kỳ mệt, vừa về đến nhà cũng đã một hai giờ sáng, hắn cố gắng lết lên phòng ngủ rồi cởi chiếc cà vạt ra treo lên tủ xong mới vật vờ vật vưởng lăn lóc ở giường, chìm vào giấc ngủ.

Khác với thường ngày, hôm nay không biết vì sao.. ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao mà hắn lại mơ thấy anh, đây không phải là lần đầu nhưng giấc mơ này có chút khác, giống như hắn đã thật sự gặp anh, thật sự đã gặp anh ở một nơi mà người ta vẫn hay gọi: Nơi Miền Xanh Thẳm.

Hắn có chút mơ màng tỉnh dậy, nơi này có chút quen thuộc đối với hắn nhưng nghĩ đến thế nào cũng không thể nghĩ ra được, bỗng nhiên ở phía sau lưng hắn truyền đến một giọng nói, là của con nít, Choi Soobin không biết rõ là mấy tuổi nhưng hắn đoán chắc cũng tầm 10-11 tuổi.

"Người ta đánh cậu như thế mà cậu cũng không dám đánh lại sao?"

"Không, không phải không dám mà là đánh không lại, họ đông lắm nên mình chả dám làm gì cả."

"Nhưng mà đánh nặng đến như này... Hư hết mặt đẹp trai rồi."

Nhịp tim của Soobin bắt đầu đậo dồn dập hơn, hắn nghe ra đây là giọng của hắn và... và giọng của Choi Yeonjun lúc nhỏ, hắn nhất định không thể nhầm lẫn được, giọng nói này đã in đậm trong trí ức của hắn đến nỗi cho dù giọng nói này có bị biến đổi đi thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn nhận ra nó.

Bởi nó là giọng của người mà hắn thương.

Hắn cảm thấy khoé mắt có chút hơi cay, đầu mũi có chút nóng.

Choi Soobin hít thở một cái, quay người lại một cái, bỗng dưng cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy khi nãy đã thay đổi, lúc này là ở khu nhà kho ngày đó, cái nơi mà hắn đã vô tâm nói ra mấy lời không nên nói với anh, cái nơi mà lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy anh.

Trái tim của hắn như dừng đập lại một nhịp, hắn không muốn nhớ lại đoạn ký ức này một chút nào hết,lúc nào hắn cũng tự trách bản thân chỉ vì lần đó không níu giữ anh lại, chỉ vì lần đó đã nói ra những lời làm tổn thương anh.

Lúc đó hắn vẫn còn nhớ khung cảnh xung quanh hắn rất tối, vô cùng tối nên hắn không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng bây giờ đây mọi thứ lại rất rõ ràng phô ra trước mắt hắn.

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now