Day 7 : Dưới ánh trăng

202 34 0
                                    

Title: My Bluemoon

---------------

Dưới ánh trăng năm đó đã xảy ra hai chuyện.

"Nhiên Thuân, khuya lắm rồi đó. Ngươi không định về sao?"

Thôi Nhiên Thuân vẫn ngồi chỗ chõng của hắn mà nghịch với chú mèo màu trắng, bâng quơ nói: "Không, tối nay ta định ngủ ở đây. Hửm, ngươi không muốn sao?"

Thôi Tú Bân dừng việc đọc sách lại, liếc xéo y, "Đừng đùa nữa, trễ lắm rồi đấy."

"Ngươi thật sự không muốn ta ngủ ở đây ư?"

"Bây giờ ngươi về thì còn kịp đấy."

Y nghe thế thì cười hì hì rồi mang lại giày của mình, mang nón lại rồi vẫn còn cố nán lại một chút để xoa đầu chú mèo đã lim dim mắt buồn ngủ kia.

Thôi Tú Bân dừng bút, hắn từ từ đặt cây bút xuống rồi cũng đứng lên như muốn tiễn y đi vậy.

"Ngươi làm gì đấy?"

Hắn nhìn trời nhìn mây bâng quơ nói: "Tiễn người về."

Thôi Nhiên Thuân cười cười nhìn hắn, "Sao? Hay thay đổi ý định, muốn ta ngủ lại đây?"

"Bớt ăn nói kiểu như vậy lại đi."

"Rồi, rồi, sẽ bớt nói. Ngươi vào trong đi, ta về đây."

Y cứ như vậy mà quay lưng rời đi, hôm nay Nhiên Thuân mặc một bộ y phục màu xanh lam, ánh trăng rọi xuống bộ y phục đó làm cho y như thể tỏa sáng trong màn đêm chiếu rực cả một vùng. Thôi Tú Bân cứ nhìn mãi, nhìn đến ngay người cho đến khi con mèo trắng lúc nãy kêu ngao một tiếng làm cho hắn thức giấc khỏi cơn mê.

Hắn đắn đo mãi, không biết có nên nói cho y biết điều này hay không, à nói đúng hơn là có nên nói dối y hay là không nhưng đành vậy, "Thôi Nhiên Thuân."

Người kia dừng bước, quay đầu lại đợi hắn nói tiếp.

"Còn mấy ngày nữa thôi ta sẽ đi thi Hội, ôn thi nhiều lắm nên..."

Chưa kịp dứt lời thì ở phía xa đã văng vẳng: "Ta hiểu rồi, sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Đừng thức khuya quá, ôn cho tốt vào và nhớ đỗ Trạng nguyên đấy. Ta về đây." Vừa dứt lời thì quay người lại, tay giơ cao vẫy vẫy tạm biệt.

Nhưng chính Thôi Nhiên Thuân cũng không ngờ tới, đó là lần nói chuyện cuối cùng của mình với Tú Bân, là lần vẫy tay từ biệt hắn và cũng là lần cuối cùng nói với hắn ba chữ : ta về đây.

Chuyện này Thôi Tú Bân hiểu rõ, hắn không phải là vì dùi mài kinh sử nên không muốn y đến mà chính là vì muốn lừa y, cũng may là Nhiên Thuân tin lời hắn nên mới thuận buồm xuôi gió đến vậy. Mấy hôm trước, Thôi lão chủ có nhờ người đi tìm hắn, bảo hắn đến Trùng Diên ở cuối thôn gặp ông. Ban đầu hắn có run có sợ, hắn sợ ông biết chuyện của hai người bọn họ rồi bảo hắn tránh xa anh ra càng xa càng tốt.

Nỗi sợ đó của hắn cư nhiên thành hiện thực.

Nhưng Thôi lão chủ không bảo hắn tránh xa anh ra, ông chỉ lòng vòng vài ba điểm, ngụ ý bảo ông đã tìm thấy chỗ môn đăng hộ đối với Nhiên Thuân rồi nên muốn hắn làm gì được thì làm miễn sao để cho anh tự nguyện kết hôn là được.

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now