Day 6: Khoảnh khắc chạm mặt

259 26 3
                                    

Đôi lời: Day 5 mình không đăng do nó là ngoại truyện của NMXT và spoil rất nhiều thứ về những diễn biến tiếp theo của truyện, khi nào hoàn thành NMXT mình sẽ đăng nó lên, love u.

Mặc dù cái này cũng là extra... Kệ đi, không sao hết. 

--------------------------

Title: Không thể nào

------------------------------


"Soobin, bác xin lỗi nhé. Con robot kia nó tự hủy mất rồi."

"Tự hủy ạ? Thế bác có biết lý do tại sao hay không ạ?"

Choi Soobin vẫn còn mặc đồng phục của trường cùng với chiếc balo trên vai phải của cậu, bây giờ vẫn còn khá sớm để về nhà mà.

Con robot kia mà khi nãy bác Kang nói chính là con robot được bác chế tạo dựa trên người mẫu là Soobin cậu, nó cũng có tên là Soobin. Ban đầu bác Kang chỉ chế tạo để trưng thôi nhưng lại không ngờ rằng có một gia đình muốn mua nó, Soobin người thật cũng đồng ý cho bác bán nên cũng đành mà bán nó đi.

Lúc đầu bác chỉ định tạo nó như một con robot bình thường giống với những con robot trước mà bác đã tạo ra nhưng Soobin đã gợi ý cho bác về việc gắn thêm các mầm hoa trong các cơ quan của nó. Nguyên bản của nó là con robot đầu tiên trên thế giới có tình cảm thật của một con người và để ngăn cản việc tiền lệ đã có trước đó thì việc để bản thân nó tự hủy nếu nó có tình cảm với con người thì việc này là vô cùng quan trọng.

"Cháu biết vì sao nó tự hủy mà, tại sao lại còn hỏi bác?"

Choi Soobin không biết móc từ đâu ra một cây kẹo, cậu bóc vỏ nó ra rồi ngậm vào miệng còn vỏ kẹo thì nhét vào túi một lát ra ngoài thấy thùng rác vứt vào sau, "Ý cháu là nguyên nhân cơ? Là anh chàng hôm kia chạy đến đây có phải không ạ?"

Bác Kang ngơ ra một chút rồi gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, Yeonjun đấy. Coi bộ hình như là song phương..."

Khóe miệng có chút nhướng lên cao, cậu thì thầm: "Yeonjun sao?"

"Cháu vừa nói gì đấy?"

"Không gì ạ. À, bác có thông tin gì của anh ta không? Cái anh mà bác vừa mới nhắc đấy."

"Bác có, mà cháu định làm gì?"  

Soobin chỉ cười hì hì, "Chỉ cần bác đưa thông tin cho cháu thôi, cháu sẽ không làm hại gì người ta đâu nên bác đừng có nhìn cháu bằng ánh mắt nghi hoặc đó mà."

Bác Kang thu lại ánh mắt của mình, "Bác tạm tin cháu đấy nhé. Đừng dọa người ta sợ là được, của cháu đây." Tờ giấy phẳng phiu có vài nét chữ gọn gàng được bác Kang viết trong chớp nhoáng là xong, Choi Soobin hớn hở nhận lấy tờ giấy, đọc sơ sơ qua rồi chạy ra khỏi cửa, "Cháu về đây, cảm ơn bác nhiều."

Sáng hôm sau.

"Gì cơ? Đi chơi ở Seongnam lận cơ á? Đi tàu tận bốn tiếng hơn đấy ông của tôi ơiiiii"

Choi Soobin cột dây giày xong thì đứng dậy, choàng tay qua cổ của Kang Taehyun một cái rồi bảo, "Ầy có sao đâu mà lo, thôi thì nghe bảo chỗ đó có nhiều đồ ăn vặt lắm, anh bao."

Đồ ăn thì ai mà chả thích,Kang Taehyun cũng không ngoại lệ, "Thật không? Đừng có như cái hôm bữa nói bao mà ba chừng lại bỏ về là tôi đấm ông đấy nhé."

"Ừ ừ hứa mà, đi thôi."

"Thật là, tự nhiên nay lại giở chứng gì không biết."

Quả nhiên đi tàu điện ngầm đến Seongnam là đổi tàu liên tục rồi lại đi bộ bắt xe bus các thứ, Kang Taehyun thật sự muốn xỉu đến nơi rồi.

Trái lại thì vẫn còn con người nào đó còn hớn hở lắm, chả biết ăn trúng phải cái gì mà sung sức đến như vậy nữa.

Choi Soobin nói hôm nay bao thì hôm nay nhất định bao, cả hai đi vòng vòng khu Seongnam từ giữa trưa đến tận chiều thì bọc về khu trung tâm do Soobin dở chứng, "Muốn hít thở không khí."

Bà mẹ, khu trung tâm lớn đến vậy toàn người là người thì hít hơi người à?

Khu trung tâm Seongnam thật sự rất lớn, rất to lại còn vô cùng nhiều người nữa chứ.

------- tạm thời chuyển giaoooo -------- 

Hôm nay Choi Yeonjun lại đi làm tới tận chiều mới về nhưng anh lại không chọn về nhà mà lại đi đến khu trung tâm để khuây khỏa chút ít.

Dù sao cũng là nơi ít có kỉ niệm giữa hai người nhất.

Cũng sẽ đỡ nhớ hơn một chút.

Choi Yeonjun một thân áo sơ mi màu xanh lam cứ như thế mà cúi đầu đi lướt qua giữa dòng người tấp nập ngoài kia, ngày nào anh cũng như vậy cứ đi lòng vòng khu trung tâm được một hai tiếng rồi lại về nhà.

Anh đút tay vào túi quần, bước đi những bước chân vô định thì bất chợt anh thấy một thứ rất đỗi thân quen đang tiến lại gần mình, cảm giác này thật sự rất quen thuộc à không là vô cùng quen thuộc với anh mới đúng.

Nhịp tim của anh càng lúc càng đập nhanh hơn, đến khi thấy sự thân quen đó đến rất gần rồi anh mới không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Khoảnh khắc lúc đó như lắng đọng lại, tim của anh cũng như ngừng đập, hơi thở càng nặng hơn. Choi Yeonjun hiện tại như không tin vào mắt mình nữa mà mở thật to mắt lên.

Người này trông giống Choi Soobin của anh đến ngỡ ngàng.

Giống đến nỗi không thể thấy được điểm khác nhau ở chỗ nào cả.

Dòng người vẫn tấp nập như vậy, như thể không cho anh tiếp cận với người ấy quá lâu mà chen lấn xô đẩy tới làm anh suýt té, đến khi nhìn lại thì không thấy người kia ở đâu nữa rồi.

Người lúc nãy là Choi Soobin sao?

Thật sự là Choi Soobin sao?

Không thể nào

Em ấy đã tự hủy rồi cơ mà, chính mắt mình cũng đã nhìn thấy rồi cơ mà...

"Chắc do mình nhớ em ấy quá thôi." Anh tự nhủ.

Choi Yeonjun cũng không kiếm tìm nữa, anh cũng không ở lại khu trung tâm lâu hơn nữa mà một mạch đi về nhà mình.

----------

"Về thôi tối rồi, còn phải mua vé tàu nữa."

"Tối cái gì, mới 6 giờ chiều, mặt trời còn đang lặn kia kìa Choi Soobin." Kang Taehyun tay cầm đầy đồ ăn, tiếc rẻ mà nói.

Choi Soobin từ nãy giờ vẫn chỉ cười cười, "Gặp được rồi, về thôi."

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now