Day 9: Rạp chiếu phim

197 17 0
                                    

Title: 10 things I hate about you

(blue orangeade extra)

-----------------

Choi Soobin thẫn thờ nhìn cặp vé xem phim trong tay mình mà thở dài một cái, đáng lẽ hôm nay là ngày mà cậu và anh có hẹn đi xem phim với nhau chứ không phải là cậu né tránh anh như thế này.

Cậu nhìn hai tấm vé trong tay mình một lúc rồi xé nát cả hai tấm vé, không một chút chần chừ mà vứt thẳng vào thùng rác. Đã ba ngày kể từ sự việc không mong muốn đó xảy ra rồi, bây giờ chính cậu cũng không lên mạng nhiều nữa, thậm chí một ngày cậu chỉ động đến cái điện thoại để nghe điện thoại thôi.

Choi Soobin làm thế vì cậu sợ, cậu sợ rằng một khi lên Facebook sẽ thấy tin anh ấy vờ có tình cảm với mình, tiếp cận mình chỉ để trả thù giúp Minsoo.

Soobin thật sự không muốn thấy những thứ đó, một chút cũng không muốn nhìn thấy.

Thà rằng để cậu đắm chìm trong ảo mộng đó cũng được, thà rằng để cậu đau đớn khi bị anh chia tay cũng được nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Choi Yeonjun chưa bao giờ có tình cảm với mày, Soobin ạ, tỉnh lại đi.

Cậu vẫn ngồi ở cạnh giường, vò đầu bứt tóc hết cả một ngày trời rồi mới quyết định mở laptop lên để tìm phim xem. Nhưng lúc mở lên rồi thì đầu óc lại trống rỗng hết cả, phim ở trong bộ nhớ của laptop bản thân cậu đã xem ít nhất cũng là 5 lần, trong khi đang lướt trong chán chường thì bỗng bìa một bộ phim đập vào mắt.

10 things i hate about you.

Mười điều anh ghét về em.

Bộ phim này là bộ phim đầu tiên mà cậu coi và cũng là bộ phim đầu tiên mà anh đã chọn khi đến nhà của cậu để xem phim chiếu rạp ở nhà.

Choi Soobin nhẹ nhàng nhấp chuột trái vào bộ phim rồi lại tiếp tục thẫn thờ hết cả người ra nhìn đi nhìn lại cái bìa hết nửa ngày trời sau đó mới nhấp vào xem phim.

Anh Yeonjun từng nói với cậu cảnh phim anh thích nhất ở bộ phim này không phải là cảnh tỏ tình thần thánh kia mà là cảnh Kat biết chuyện Patrick nhận tiền của Joey để hẹn hò với cô nàng.

Lúc đó cậu nhớ rất rõ vẻ mặt hào hứng của anh khi nói về cảnh đó, anh nói rằng cảnh hôn ngay lúc đó đã chứng minh được Patrick yêu Kat thật rồi nhưng Kat lại không chấp nhận được việc mà Joey nói nên không tin lời anh chàng nữa.

Đến tận lúc này Soobin mới cảm thấy cảnh phim đó sao mà quen thuộc đến như thế, như thể cậu vừa trải qua De ja vu vậy, mỗi thứ trong phim đều gần như xác thực với cuộc sống này.

Vờ hẹn hò, vờ vui vẻ.

Nhưng khác với phim, Patrick có tình cảm với Kat. Còn anh lại chưa từng có tình cảm với cậu, một chút cũng chưa từng.

Thế mà Soobin lại không để ý thấy một điều, anh từ một người ghét xem phim ở rạp lại vì cậu mà thích nó, thậm chí lại còn đi tìm hiểu nhiều bộ phim khác chỉ vì cậu.

Rạp chiếu phim nhỏ tự tạo ở nhà này rất ít khi nào Soobin sử dụng nhưng kể từ khi quen biết anh, số lần cậu sử dụng nó càng nhiều lên. Ban đầu nó chỉ có một chiếc ghế, sau lại thành hai cái nhưng bây giờ máy chiếu cũng đang mở phim nhưng lại không có ai ngồi ở chiếc ghế kia nữa rồi.

Choi Soobin mân mê trong tay lon bia, bỗng nhiên lúc này trên màn chiếu hiện lên cảnh Kat đọc đoạn thơ kia, đoạn thơ yêu thích nhất của cậu trong bộ phim này.

I hate the way you talk to me, and the way you cut your hair.

I hate the way you drive my car.

I hate it when you stare.

I hate your big dumb combat boots, and the way you read my mind.

I hate you so much it makes me sick; it even makes me rhyme.

I hate it, I hate the way you’re always right.

I hate it when you lie.

I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry.

I hate it when you’re not around, and the fact that you didn’t call.

But mostly I hate the way I don’t hate you. Not even close, not even a little bit, not even at all.

Câu nói cuối cùng của câu thơ kia cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của Choi Soobin, không hiểu tại sao lại như thế nữa, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được tại sao.

Quan trọng nhất chính là em ghét bản thân mình không thể ghét được anh, dù chỉ là một chút.

Nếu bây giờ có ai đó bất ngờ hỏi cậu rằng, cậu có ghét anh ấy kia đã làm những chuyện như thế đối với cậu không?

Ghét anh ấy không á?

Ghét chứ, nếu có ai đó làm một điều như thế với bạn thì bạn đương nhiên phải ghét họ rồi.

Nhưng đâu đó tận sâu trong trái tim của cậu lại gào thét lên rằng: Không có, một chút cũng chưa hề ghét anh ấy.

Bây giờ ngay cả bản thân mình cảm thấy như thế nào, Choi Soobin cũng chẳng hiểu và chẳng muốn hiểu.

Khi màn chiếu trở thành một màu tối đen, cậu cũng chẳng buồn dọn nó, cứ thế mà vô thức đi về phía giường của mình, nặng nề thả người xuống rồi nằm vắt tay lên trán.

Ghét, nếu ghét anh ấy chỉ vì một lý do nhỏ bé như thế thì phải nghĩ xem lúc đó bản thân đã thích anh ấy bằng cách nào.

Thích, tại sao lại thích anh ấy nhỉ? Do cách nói chuyện? Hay do ngoại hình? Nụ cười?

Choi Soobin nằm suy nghĩ cả buổi trời cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến cậu thích Yeonjun.

Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?

Không thể tìm ra.

-- Con người có hàng vạn lý do để ghét một người, nhưng lại không có lý do nào khi yêu một người --

--- END. ---

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now