Day 4: Một buổi sáng sớm

276 40 0
                                    

Title : Soobin, con thằn lằn kìa aaaaaa

----------------

Một buổi sáng sớm chủ nhật bình thường không có lịch trình của TXT nhưng cả bọn vẫn phải đi lên công ty để tập luyện cho lần comeback tiếp theo.

" Choi Yeonjun, gần trưa rồi đấy, anh định ngủ tới chừng nào? " Choi Soobin một thân một mình về kí túc xá lấy đồ thì thấy Choi Yeonjun vẫn như con nhộng quấn chăn kín hết cả người mà vẫn chưa chịu dậy thì nổi máu chạy lại, lật chăn ra.

Choi Yeonjun bị lấy mất chăn liền quơ quào trong không trung để tìm lại thứ ấm áp của mình, " Đâu rồi, Soobin trả anh.. "

Choi Soobin đáp lại:" Không. "

" Ưm... Vậy em lên đây ngủ cùng anh đi " Anh vẫn chưa mở mắt, thân vừa lùi về phía tường, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Choi Soobin không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lảng đi chỗ khác, " Em không phải về đây để gọi anh dậy, lúc tối anh thức đến mấy giờ đó? "

Choi Yeonjun vật vờ vật vưỡng, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn, " Năm giờ sáng. "

" Sao lại thức khuya như vậy? Sáng nay Beomgyu còn dậy trước cả anh. " Choi Soobin vừa lấy đồ xong, định mang giày thì lại sợ anh Yeonjun nằm xuống ngủ nữa nên quay lại, " Em đợi anh đi cùng, thay đồ rửa mặt nhanh đi. "

Anh cũng rất nghe lời em nói, nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân.

Anh Yeonjun có tình cảm với cậu, chuyện này Soobin biết không những thế mà còn biết rất rõ là đằng khác. Nhưng Soobin lại là thẳng, cậu không thích con trai với lại ngay từ đầu cạu đã nói rõ chuyện này ra rồi mà anh vẫn cố chấp nên Soobin cũng không quản nữa, anh muốn làm gì thì tùy anh.

Choi Yeonjun làm mọi thứ rất nhanh, anh thay đồ xong cũng mất chưa đầy mười lăm phút, " Anh xong rồi, đi thôi. "

Hôm nay anh Yeonjun không biết vô tình hay cố ý mà chọn mặc quần thể thao y chang cái Soobin đang mặc, cậu cũng không để ý nhiều lắm, chỉ nghĩ là mặc cho thoải mái khi tập thôi chứ không có ý gì khác đâu.

" Đi. " 

Cả hai chỉ vừa xuống tới dưới tầng trệt thì anh Yeonjun bỗng a lên một cái, "Chưa, đợi anh xíu, anh quên airpod mất rồi, đợi anh xíu. Nhanh thôi. "

Nói rồi liền chạy bén về kí túc xá nhanh nhất có thể, Choi Soobin cho rằng nếu không phải anh đã quen với địa hình ở đây thì nãy giờ có nước té sấp mặt rồi đấy chứ, chạy nhanh khiếp.

Choi Soobin cũng rất kiên nhẫn, đứng đó cả nửa tiếng đồng hồ không thấy anh xuống định lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng nhớ lại anh có gửi mình điện thoại nên thôi, cậu phiền phức gãi đầu một cái rồi đi lên ký túc xá một lần nữa. Chả hiểu làm cái gì mà lại lâu đến thế không biết.

" Yeonjun hyung, anh làm gì mà lâu thế? "

" Soobinie à, giúp anh với, vào đây giúp anh đi. "

Choi Soobin một lần nữa cởi giày ra, tiến thẳng vào phòng anh thì thấy anh đang cầm cây chổi trong tư thế thủ sẵn còn ở dưới sàn là một con thằn lằn to tướng đang nằm hưởng thụ cái gì đấy.

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now