Day 8: Nhớ

194 27 0
                                    


Title: Nói là anh nhớ em đi?

Lấy một chút ý tưởng từ couple MilPhukong của Still 2together the series.

------------


"Nói cái gì với em đi chứ, đừng nói là anh không biết nha?"

"Ừ thì, à thầy gọi anh vào rồi, lần sau anh gọi lại cho em nhé."

"Này, Choi Yeonjun.."

Tiếng tít kéo dài rồi dừng lại làm cho tâm trạng của cậu kéo về mức âm vô cực, Choi Soobin thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống, cái con người này cứ như vậy miết thôi, chả biết cái gì gọi lãng mạn gì cả.

Nhiều khi cậu còn tự hỏi: Hồi đó sao mình thích anh ấy được vậy ta?

Chắc bị cho ăn uống bùa mê thuốc lú gì rồi...

Soobin vò đầu của mình một cái rồi thu xếp đồ đạc đi về nhà, từ khi cả hai bắt đầu xác định mối quan hệ thì ngay bản thân cậu cũng biết anh là người hay ngại và không hay biểu hiện tình cảm cho lắm nên người hay nói ba lời mật ngọt cũng là cậu, cậu cũng chưa bao giờ bắt anh nói gì ngọt ngào với mình nên chắc có lẽ bây giờ muốn cũng chả được nữa rồi, "Ùi, chán chết được..." Soobin vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mấy việc bản thân nuông chiều anh lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò, đúng là chiều quá hóa hư.

Mấy hôm sau cả hai có hẹn đi ăn cơm trưa cùng nhau ở trong canteen trường đại học, đang ăn cơm thì điện thoại của Soobin khẽ rung lên, cậu nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình mà trầm ngâm một lát, "Anh Yeonjun."

"Hửm?"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Choi Yeonjun buông đũa xuống, khoanh tay lạ, chăm chú nghe, "Em nói đi, anh nghe."

"Chuyện là ở khoa bọn em có một bài tập là vẽ rừng hoặc biển, nguyên đám bọn em định đi Busan để lấy tư liệu.."

"Khi nào em đi?"

"Mai."

Anh im lặng một chút rồi gật gù, "Vậy em đi bao nhiêu ngày?"

Soobin lén nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi nhìn thằng vào mắt anh: "5 ngày."

Sau đó Yeonjun cũng không nói gì nữa, cả ngày hôm đó hai người im lặng với nhau suốt cả quãng đường về nhà, ngay cả lúc ăn cơm cũng im lặng như tơ vò.

"Đồ, anh soạn cho em rồi đấy, em xem xem còn thiếu thứ gì nữa không?"

Choi Soobin vừa ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì thì thấy trên giường có một túi đồ lớn, cậu đờ ra một lúc rồi mới đi lại ngó một lượt cái túi đồ, "Cái này nhét đủ anh đem theo không nhỉ?"

"Soobin."

"Em đùa thôi, đùa thôi mà.."

"..."

"Ừm, đại khái cũng đủ rồi. Mà nếu em đi như này nếu ở nhà anh buồn hay nhớ em thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho em nhé?"

WRITE OTP 10 DAYS CHALLENGEWhere stories live. Discover now