Chương bốn mươi bảy: Thuê chung một nhà

957 64 5
                                    


Đến khi Agnes đã phục hồi lại sức lực rồi, bọn họ bắt đầu quay cảnh cuối cùng của bộ phim đặc biệt này.

Agnes trở lại với tư thế trước đó đang bị Adam 'phạt', Adam cầm trong tay cây thước kẻ, đã khôi phục vẻ chỉnh tề gõ gõ lên mặt bàn: "Agnes? Agnes? Hồn em bay đi đâu rồi? Rốt cục em có đang nghe thầy nói hay không? Chẳng lẽ em muốn thầy đánh phạt em bằng cây thước kẻ này thật à?"

Nghe được câu này, mặt Agnes đỏ ửng lên, Adam cảm thấy rất hài lòng, thấy mình có khác gì diễn viên chuyên nghiêp nhập vai đâu, ung dung dùng cây thước kẻ đánh thức ký ức đầy xấu hổ của Agnes.

"Agnes, đến cùng em làm sao vậy? Thầy biết em rất thông minh, khi trưởng thành em sẽ là thư trùng ưu tú, nhưng bây giờ em cứ thế này là làm sao? Nếu như cứ tiếp tục vậy nữa, cậu sẽ chỉ lãng phí năng khiếu của em thôi, thế này làm thầy rất tiếc nuối." Adam diễn như một người thầy tận tâm, cái này với cậu mà nói ngược lại thấy rất khó, cậu tận lực cố gắng không nghĩ đến chuyện phải "diễn" thế nào, mà là chân chính đặt mình vào vị trí thầy của Agnes đang động viên khuyên nhủ cậu nhóc.

"Em không giờ khắc nào là không ngừng nhớ tới thầy" Agnes ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc trịnh trọng, Adam vỗ tay trong lòng, nhóc này biết diễn ghê, "Em, em. . . Thầy biết không, thầy Hart, em luôn nghĩ về thầy, không phải là nghĩ như cách học sinh nghĩ về thầy giáo, mà là nghĩ về thầy như thư trùng đối với hùng trùng."

"Ah. . . " Adam lộ ra biểu cảm như đã chợt ngộ ra, thật ra khúc này dùng biểu cảm hơi lộ ra sự xấu hổ và kinh ngạc sẽ tốt hơn, thế nhưng cậu thực sự. . . diễn không được, "Agnes, thầy, thầy không nghĩ tới. . . "

"Em thích thầy, thầy Hart." Giọng của Agnes vừa đúng, vô cùng chân thật, đôi mắt trong veo đầy chân thành, "Em thích thầy, em muốn trở thành thư trùng của thầy, làm những chuyện chỉ có trùng đã trưởng thành mới được làm."

Adam mặt không thay đổi nhìn Agnes vài giây, lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Agnes, đây chỉ là một ảo giác mà thôi."

"Ảo giác?" Agnes kinh ngạc hỏi.

Adam gật đầu: "Bởi vì em còn chưa tiếp xúc với các hùng trùng, hơn nữa em chính là đang ở độ tuổi khát khao muốn biết về tình dục nhất, cho nên mới có những ý nghĩ như vậy đối với thầy."

"Thế nhưng rất nhanh nữa thôi, em sẽ gia nhập vào quân đoàn, sẽ trở thành một thư trùng ưu tú, sẽ có hùng trùng trẻ tuổi hơn thích hợp hơn để giao phối với em, tin thầy đi, đến lúc đó em sẽ quên mất những rung động này với thầy." Adam khẳng định.

Agnes lắc đầu, bướng bỉnh phản bác: "Không phải, thầy Hart à, em biết rất rõ suy nghĩ trong em mà, em đã xác định rồi, thầy chính là hùng trùng duy nhất em muốn."

Adam bất đắc dĩ cười cười, sờ cằm một cái, đứng lên: "Được rồi, Agnes, chúng ta sẽ làm một giao ước có được hay không?"

"Giao ước? " Agnes nhìn Adam đang từng bước đến gần mình.

Adam nắm vào bả vai của cậu, nghiêm túc nhìn cậu: "Hãy nỗ lực để trở thành thư trùng ưu tú nhất, trở thành chiến sĩ ưu tú nhất trong quân đoàn, nếu như khi đó, em vẫn còn đối với thầy có rung động như cũ, thì hãy xin được xứng đôi đi! Tôi nhất định sẽ nhận lời."

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now