Chương một trăm mười bốn: Đám mây độc thủ

383 20 7
                                    


Adam không sợ hãi thản nhiên nhìn hắn: "Làm sao, chả phải bây giờ anh nên xử lý tôi bằng cách diệt tôi luôn à?"

Statham miễn cưỡng nở nụ cười: "Câm miệng, tôi muốn làm cái gì còn chưa tới lượt cậu lo." Hắn nhìn theo hướng số 3 rời đi, rồi nói với Adam giọng căm hận, "Những kẻ này đều là những thứ quái vật ngu xuẩn không có đầu óc, vốn cũng không hiểu được công lao của tôi, việc tôi làm không có người nào có thể thay thế. Chả qua chúng còn chưa thấy sự lợi hại của tôi, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ dạy dỗ chúng lại cho biết mặt"

Adam nhún nhún vai, vẻ mặt kiểu không quan tâm, cậu nghe hiểu ra Statham chỉ là đang rung cây dọa khỉ, nhìn vậy chứ bên trong cũng không mạnh gì.

Loại thái độ khinh miệt này càng như muốn chọc giận thêm Statham, hắn túm lấy cổ áo của Adam nhìn vào cậu chằm chằm: "Sao hả nhóc quỷ nhỏ, bây giờ ngay cả cậu cũng dám xem thường tôi? "

"Nếu như tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ giết tôi, cầu xin tha thứ cũng không có ích gì, vậy anh nói tôi nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh?" Adam nắm tay hắn, vỗ nhè nhẹ một cái, yếu ớt cười cười, "Đừng cư xử với tôi như vậy, tôi cũng không phải là kẻ thù của anh, lửa giận của anh cũng đừng nên trút lên tôi chứ."

Statham nhìn cậu chằm chằm, cằm bởi vì hàm răng cắn chặt nguy hiểm hơi chuyển động qua lại, tiếp đó hắn từ từ thả lỏng tay ra.

Động tác nhỏ này làm cho Adam hơi nhíu mày, không phải hung hăng tha cho Adam, mà là chậm rãi thả tay ra, tính tự chủ của Statham cao hơn Adam nghĩ. Adam bắt được tay của Statham, động tác không ngờ này làm cho lông mày của Statham liền nhíu lại, theo bản năng bắt đầu cảnh giác với dụng ý của Adam.

"Nếu như anh muốn giết tôi, xin nói cho tôi sự thật trước đã, tôi cũng không muốn chết không nhắm mắt ở chỗ này." Adam không hề cố gắng giả vờ tỏ vẻ đau thương, đối phó với loại người như Statham, chiêu giả bộ đáng thương là vô dụng, cậu chỉ nói suy nghĩ thật lòng trong cậu, dù cho có chết, cậu cũng phải biết được sự thật trước khi chết.

Statham nghe xong, đôi môi đang mím cứng ngắc lại bị giật mình mà hơi mấp máy, tới lúc mở ra lại trở thành nụ cười xấu xa: "Có đôi khi không biết gì cũng là chuyện tốt, nhóc con à, nếu cậu biết nên phải hận ai thì được ích gì chứ?"

"Tôi sẽ báo đáp cho anh. " Adam vuốt ve cánh tay Statham, Statham lúc mới nhìn vào cũng không thấy quá lực lưỡng, nhưng cánh tay lại rắn chắc cứng như sắt thép.

Khác với hai tên to con dường như không có cảm giác tình dục kia, Statham rất không có sức chống cự với kiểu mời gọi thế này, Adam đã thấy cổ của hắn hơi rung lên nuốt xuống, càng thấy được khát vọng trong mắt hắn.

"Anh chắc chắn biết hùng trùng lòng như tro nguội thì trông thế nào, nhưng chắc hẳn anh không biết hùng trùng vui vẻ phối hợp hầu hạ thì sẽ ra sao." đuôi lông mày Adam cách xa ra, khóe miệng như có như không cười cười, "Tôi muốn được chết minh bạch, cũng muốn chết trong khoái hoạt, nhất định anh sẽ không đành lòng cự tuyệt tôi chứ!?"

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now