Chương một trăm ba mươi lăm: Thời gian trôi qua

363 20 0
                                    


Ngày thứ hai Adam và Shaw ôm nhau tỉnh lại.

Ở trong cánh tay ấm áp của Shaw tỉnh lại, Adam vẫn thấy mơ hồ lười nhác. Trên như cũ người Shaw còn có một hương thơm dễ chịu, dĩ nhiên không phải nước hoa hoặc là mùi thơm của cơ thể gì đó, chỉ là mùi của một cơ thể ấm áp tự nhiên tỏa ra, làm cho Adam cảm thấy gần gũi. Cậu nhìn Shaw vẫn ngủ say như cũ, nhìn thấy lớp râu lún phún đang mọc ra trên cằm Shaw, ở thành tội ác thực sự rất khó để có thể chăm chút cho bản thân. Có điều hàm râu này mang đến điểm u buồn rất thích hợp với Shaw, trên người của Shaw luôn có một không khí rất thích hợp cảm giác của một thiếu niên u buồn mang lại.

Adam lẳng lặng nằm trong lòng Shaw, không muốn phá tan khoảnh khắc ấm áp này. Trong lòng cậu lại có một chút kinh ngạc, dù sao rất hiếm khi nào cậu ôm nhau ngủ với bạn tình của mình thế này.

Bởi chỉ cần nhìn thấy gương mặt hợp nhãn và mấy câu giao lưu sơ sài đã lôi nhau mang theo giường, nên sau khi chia sẻ mồ hôi và tinh dịch lúc cao trào trong cơn khoái cảm, chịch dạo kiểu đó Adam đã trải qua rất nhiều lần. Mỗi lần cao trào xong, mất đi tính dục và sự thèm khát rồi, sẽ chợt đối với người trên giường sinh ra một cảm giác vô cùng xa lạ, thậm chí có một cảm giác hết sức chán ghét chỉ muốn bỏ đi.

Loại thời điểm này có lẽ cả hai bên cũng rất khó đối mặt lẫn nhau, phần lớn thời điểm đều sẽ vội vã chia tay, số rất ít muốn còn tiếp tục lưu luyến với Adam, cũng đều bị Adam đuổi ra ngoài không thương tiếc gì.

Nhưng bây giờ, Adam lại cảm giác mình càng ngày càng thích cảm giác sau cơn làm tình có thể ôm nhau đến bình minh. Hơn nữa, cậu có cảm giác danh sách được cậu cho phép ở lại trên giường càng ngày càng dài hơn.

Rất nhiều cái tên làm cho cậu sinh ra cảm giác an toàn và không muốn xa rời, thứ tình cảm này còn chưa đủ để thức tỉnh lại niềm tin đã chết nhiều năm của Adam dành cho hôn nhân, sự chung thủy, lời hứa lâu bền, nhưng quả thật làm cho cậu dần dần hiểu rõ bên nhau có thể đẹp đẽ đến thế nào.

Có thể cũng chính là những tên này, làm lúc Sát Vương đem Adam ném xuống vách đá, vào thời khắc ấy cuộc đời như cuộn phim xẹt qua trước mắt Adam không hề trống rỗng lại đơn điệu như vậy, mà là đã xẹt qua rất nhiều những khoảnh khắc màu sắc tươi đẹp làm cậu phải mỉm cười.

Cậu nhịn không được thở thật dài, lại cũng không phải bởi vì khổ sở và bi thương, mà là quá xúc động. Vừa vặn là ở thành tội ác này mất đi tự do, mất đi hy vọng, mất đi tương lai, Adam lại cảm nhận thật sâu đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp mình đã có.

Tiếng thở dài này cũng để cho Shaw tỉnh lại, Shaw chớp chớp cặp lông mi dày, đôi mắt còn mờ đục rất nhanh đã sáng lên nhìn Adam, cũng kìm lòng không đặng mà nở nụ cười.

Hôn là đương nhiên, không thể kiềm lại được, hơn nữa rất nhanh đã từ một nụ hôn buổi sáng đơn thuần càng ngày càng nóng bỏng hơn.

Adam ôm chân Shaw dựng ở trên người của mình, tay trượt xuống theo chân Shaw, trượt đến giữa hai chân Shaw, ngón tay cắm vào trong lỗ đít của Shaw, nhợt nhạt đâm vào bên trong.

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now