Chương một trăm hai mươi chín: Lưng chừng

292 21 1
                                    


Shaw ở trong đấu trường thu được tài trợ, Ryan khẳng định cũng sẽ được chọn trúng. Adam chú ý theo dõi thật sát đấu trường, quả nhiên cách một ngày sau đã thấy Ryan lên sàn. Hắn cũng giống vậy, ung dung thắng trong trận khiêu chiến, hơn nữa không chỉ có thắng quá dễ dàng mà còn như đang đùa giỡn với đối thủ. Adam nhìn không thấy Ryan đang nói gì đó, chỉ biết phía đối diện trở nên hết sức căm tức, ngược lại bị Ryan dắt mũi dẫn đi. Ryan dùng một cách thức hài hước trêu cợt đối thủ, cuối cùng lại cực kỳ hung tàn bêu đầu đối thủ, loại xử quyết tàn bạo thế này tức thì làm dấy lên lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

So với chiến binh giác đấu thông thường, đấu trường càng thích xem chiến binh có thủ đoạn có phong cách như vậy, phong cách của bọn hắn sẽ tăng độ tranh tài lên, hấp dẫn càng nhiều tài trợ và tiền đặt cược hơn, e rằng tài trợ trên người Ryan chắc còn nhiều hơn so với Shaw.

Không ngoài dự đoán của Adam, đêm đó Ryan cũng nhận được cơ hội có thức ăn nhanh, cậu lại mặc dải lụa trắng mỏng manh kia, gặp được Ryan ở bên hồ tắm.

Khác với Shaw trầm mặc ít nói, Ryan đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện phiếm với người kế bên. Lời nói của Ryan bẩm sinh như con dao hai lưỡi, thích sẽ cảm thấy hắn rất thú vị, không thích sẽ cảm thấy hắn rất phiền, Ryan thậm chí đã từng bởi vì cái miệng nói không ngừng nghỉ này mà rước lấy những kẻ thù đáng sợ, nhưng hắn vẫn không biết hối cải như cũ.

Adam biết, Ryan thích lắm lời luyên thuyên không ngừng, không phải là bởi vì hắn thích, mà là vì hắn cần phải tìm được một loại 'thói quen' làm cho hắn ở trong thế giới hắc ám này có thể lúc nào cũng cảm giác được rằng mình còn sống.

"Có thể nói chuyện ít nhất nói rõ tôi còn sống, đúng không, còn là sống rất thoải mái... ít nhất ... So với cái thằng luôn ghét tôi lắm mồm kia còn sống tốt hơn." Ryan từng dùng giọng điệu thờ ơ như không, giải thích qua vì sao miệng lưỡi hắn nhiều lời đến vậy. Sau biểu tình cười đùa tỏ vẻ mình rất ổn kia, Adam thấy được một con tim rất lớn đang chống cự mãnh liệt với cái thế giới vô tình này.

Những điều khiến cho Ryan thật sự quan tâm không có quá nhiều, Shaw là một, Adam cũng là một.

Cho nên Ryan không chừa cơ hội cho các thư trùng khác chút nào, trực tiếp đến ôm lấy Adam. Thư trùng quen thân với hắn rất bất ngờ: "Ryan, sao khẩu vị 'nặng'quá vậy?"

"Tao thấy ánh mắt hùng trùng này thật ra rất lợi hại, tin tao đi, đừng nhìn mấy gương mặt đẹp đẽ ở bên kia, có khi còn không bằng 'thằng nhóc' ở đây" cái hông của hắn hẩy hẩy về phía trước, ý tứ ám chỉ hết sức ngắn ngọn súc tích, lập tức đã dẫn đến một hồi cười vang.

Ryan ôm lấy Adam, chạy như điên trong hai bước đã trực tiếp nhảy vào hồ nước, sau đó cao giọng kêu la oai oái: "Trùng thỉ, vì sao tụi mày không nói cho tao chỗ này cạn đến thế, bàn tọa đáng thương của tao bị tét thành hai nửa rồi! "

"Ngu ngốc, Ryan, mông của mày vốn là hai nửa mà! "

"Thì giờ thành bốn nửa! Trời ạ, nói thật đó, tao bị mất cảm giác chỗ mông của tao rồi. Ryan ôm lấy Adam ngồi hẳn vào trong hồ, tựa ở bên cạnh hồ, tự tay ôm Adam, hắn nhìn Adam, lơ đãng lại lười biếng nói, "Bé cưng, cho tôi xem 'thằng nhỏ' coi sao nào. "

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now