Chương một trăm mười ba: Bắt cóc?

458 19 0
                                    


Ở trong quán cà phê Adam đã chất đầy một bụng đồ ngọt và đồ uống, thế mà Shaw vẫn cứ nhất định phải mời Adam ăn. Adam làm sao có thể cự tuyệt chứ? Huống chi đây là căn cứ số một của quân đoàn thứ bảy, trung tâm du lịch được khai thác sớm nhất, có những món ăn ngon đặc sản của Tarrett, tại sao có thể bỏ qua? Adam không cảm giác được chút nào nguy hiểm đang gần sát.

Mà nguy hiểm phát sinh chính vào lúc này.

Cậu và Shaw đang đi ở đầu đường căn cứ số một, không chút nào thấy phải cảnh giác đối với hai cái xe tải vận chuyển và bốc xếp bỗng trờ tới ngay bên cạnh. Mà Ryan chỉ có tụt phía sau so với bọn họ nửa bước, lại đã nhận ra có nguy hiểm.

Ở trong ba người bọn họ, Ryan thoạt nhìn bất cần đời lại là kẻ có trực giác nhạy bén nhất. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng chỉ vẻn vẹn có thể kịp phát ra một tiếng kêu cảnh giác bất an: "Shaw, tớ có cảm giác không tốt lắm... "

Ba vòng tròn lóe lên tia lửa điện đánh trúng thân thể của bọn họ, kèm theo tiếng điện xẹt, Adam lập tức cảm nhận được cơn choáng váng mãnh liệt, mất đi khống chế đối với thân thể. Trước khi té xỉu, cậu nghe được một giọng nói có hơi quen thuộc: "Đừng đụng cậu ta, cậu ta là của tao... "

Tới lúc tỉnh lại, Adam còn có thể cảm nhận cơn đau nhức tê mỏi phía sau do điện giật. Cậu ngồi dậy cả người cứng đờ, đánh giá xung quanh.

Làm cậu rất bất ngờ chính là, cậu đã trở lại trên tàu Megneyville, nhưng không phải là phòng của cậu, mà là nơi ở của một vị khách mời thư trùng. Ở bên người của cậu còn có vài hùng trùng đang nằm ngổn ngang, đều giống như rác rưởi mà bị tùy tiện quăng ở dưới đất.

Cậu ở trong đám này còn thấy được cả Emilin, lúc này cũng ngủ mê man.

Adam tỉnh lại sớm nhất trong cả bọn, cậu nhanh đến bên người Emilin, đánh thức anh ta. Emilin mở mắt ra đã rên rỉ một tiếng do đau, thân thể nằm cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Adam hoảng sợ nói: "Trời ạ, Adam, tôi bị gì vậy? Tôi có phải đã thành tàn phế rồi hay không? Bọn họ mổ lấy thận của tôi rồi à?"

"Không có việc gì, anh không có việc gì, hẳn là do bị điện giật nên thấy tê dại cả người thôi, sớm sẽ hồi phục lại thôi." Adam bấm cánh tay Emilin một cái, cánh tay bị bóp giật giật, Emilin cũng cảm thấy một tia đau đớn.

Emilin mờ mịt giật giật con mắt, mới kêu lên thất kinh: "Chúng ta bị sao thế này? Tôi nhớ được, nhớ được... "

"Có một vòng tròn đúng không? Lóe lên tia chớp điện? " Adam hỏi.

"Còn có một tên mặc đồng phục quân đội, tôi còn tưởng rằng bọn họ là binh sĩ của quân đoàn thứ bảy!" Emilin thét to, "Bọn họ làm sao dám đối xử với tôi như vậy, dám gây tổn thương tới tôi chứ? "

Adam nghe xong lời của anh ta, lại nhíu mày, phát hiện chuyện này không hề đơn giản.

Cậu cũng không nhìn thấy kẻ đã tập kích cậu và Shaw, nếu như điều Emilin nói là sự thật, đối phương mặc giáp chiến đấu của quân đoàn thứ bảy, thế thì ít nhất cũng nói rõ ra đối phương có cách để làm được quân phục có độ giống cực cao.

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now