Chương một trăm mười bảy: Thành trì tội ác Diego

309 13 0
                                    


Adam ôm Emilin, tâm tính không yên bất an chờ đợi, loại cảm giác phải đem vận mệnh của mình giao cho người khác quyết định này vô cùng tệ hại.

Cậu lại trở về trong phòng của các hùng trùng, bây giờ hùng trùng chỉ còn lại có sáu người, ngoại trừ "Adam" ở ngoài, còn có một hùng trùng khác cũng không chịu nổi bị hành hạ mà tự sát. Trạng thái của Emilin thật không tốt, sau khi Adam trở lại bên cạnh anh ta rồi anh ta mới có thể hơi hồi phục một chút, nhưng vẫn vô cùng yếu đuối, tràn đầy sợ hãi đối với niệm lực thư trùng thời thời khắc khắc quanh quẩn ở chung quanh.

Từ phương diện lý trí mà nói, làm cho Emilin trở thành "Adam" là tốt nhất, như vậy thân phận của Adam sẽ thật sự an toàn, không có mạo hiểm việc có ai đó biết bí mật này. Thế nhưng làm một quyết định quá mức lý trí như thế, Adam còn làm không được.

Hi sinh một hùng trùng vô tội khác để mình được sống đã làm Adam cắn rứt lương tâm đau khổ lắm rồi. Giờ nếu vì an toàn mà lại ra tay với một người bạn, thế thì cái sự "may mắn còn sống sót "này có thật sự còn ý nghĩa gì không?

Cho dù sống sót, cậu cũng sẽ không là Adam trước kia nữa.

Khoảng cách đến địa điểm đến của họ càng ngày càng gần, Statham ra mệnh lệnh cưỡng chế tất cả các thư trùng không thể chơi làm gì với hùng trùng nữa, mệnh lệnh này đưa tới bất mãn rất lớn.

Từ góc độ nhìn của các thư trùng khác trong tàu Megneyville này thì, Statham ngay từ đầu đã chiếm đoạt một hùng trùng khác làm hàng cho riêng mình, ngày đêm sênh ca, chơi nát xong lại kéo hai hùng trùng khác qua chơi 4P, cuối cùng còn giết chết một người, kết quả ngược lại với cái câu nói khoác mà không biết ngượng "Không thể làm tổn hại đến hùng trùng" vốn được hắn dùng để cấm các thư trùng chơi quá trớn.

Đây quả thật là một suy diễn hoàn hảo của cấp dưới dành cho một tên thủ lĩnh ngu xuẩn lại ngang ngược muốn ăn một mình, đã định trước sẽ bị mấy tên lính cấp dưới lật đổ.

Statham đã nhiều lần như vậy gầy dựng sự nghiệp ở hắc khu bằng hai bàn tay trắng lăn lộn tới khi thành ông trùm một khu, sao lại ngu ngốc đến thế được? Hắn chỉ là không còn cách nào, vì cứu Adam mà đành phải cắn răng tự biến mình thành một tên ngu xuẩn. Adam rất rõ ràng danh tiếng và lòng trung thành có ý nghĩa lớn đến thế nào ở trong thế giới của Statham, đó là lợi thế quan trọng nhất của hắn, là áo giáp bảo hộ và vũ khí, cho nên cậu biết Statham thật sự đã hy sinh rất nhiều.

Từ phòng của bọn họ vẫn có thể thấy được tàu Megneyville đã ở trong nếp gấp bóp méo không gian, vượt qua một khoảng cách hết sức lớn, thậm chí có khả năng so với từ Fabre đến quân đoàn thứ bảy còn xa hơn. Hai ngày sau, Megneyville rốt cục cũng rời khỏi không gian bị bóp méo, lần thứ hai tiến vào trong vũ trụ u ám vô ngần.

Adam chú ý tình huống bên ngoài cặn kẽ, nhìn bầu trời sao ở chung quanh, cậu lại không có bản đồ các ngôi sao, cũng không có một dụng cụ hỗ trợ nào, cứ như vậy dùng mắt thường quan sát thật không có chút ý nghĩa nào, nhưng cậu vẫn theo bản năng cố gắng nhớ kỹ đường đi. Rất nhanh, đã có một thứ xuất hiện làm cho cậu cảm thấy hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng.

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now