Chương chín mươi tám: Lựa chọn lễ phục

426 34 12
                                    

"Tôi biết tôi cũng không nên quá vui đến thế, nhưng mà trời đất ạ, tôi thật sự quá quá quá quá là vui đi! " Nigel vỗ tay, cắn môi, vẻ mặt mong đợi nhìn Adam.

Adam nhìn sang Alfred ở cạnh bên, đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Nigel, tôi chỉ là muốn chuẩn bị một bộ lễ phục thôi, không phải là muốn mở cả một cửa hàng quần áo đâu. "

"Adam yêu quý của tôi ơi, cái cậu cần phải làm chỉ là mặc lễ phục vào là có thể xuất hiện thật rạng rỡ tại giải Paris, chuyện còn lại đều giao cho tôi có, được không? " Nigel vung tay lên, rất có một luồng khí thế đầy nhiệt huyết hào hùng, ông xoay người lại, nhìn bốn hàng mắc áo đang trưng kế bên, ở trên treo đầy các loại quần áo, vẻ mặt hưng phấn và kích động, lại làm cho ông viền mắt đỏ lên, trong chốc lát không còn cách nào để thu bớt lại sự háo hức, chống vào giá áo giơ tay lên, ra dấu ý là cho tôi xin mấy phút.

Adam lại nhìn nhìn Alfred, đứng dậy quan tâm đi tới: "Làm sao vậy, Nigel? "

Nigel hít thở sâu vài cái, ông nhìn Adam, lộ ra nụ cười: "Adam, cậu không biết thế này ý nghĩa trọng đại cỡ nào với tôi đâu. "

Ông nhìn về phía Alfred, trong nụ cười dường như cất giấu hàng muôn vàn cảm xúc: "Thưa ngài chánh án, hẳn ngài còn nhớ dòng họ Prada năm xưa nhỉ!"

Alfred cũng có chút ngạc nhiên: "Lẽ nào, hóa ra ông là đời sau của dòng họ Prada?! "

"Gia tộc Prada? " Adam tò mò nhìn Alfred.

"Sợ rằng ngoại trừ thiêu tộc vốn cũng có lịch sử giống thế, còn hiện giờ đã không có mấy gia tộc còn biết đến gia tộc Prada rồi. " Nigel thở dài nói.

Alfred giải thích cho Adam: "Gia tộc Prada cũng là một gia tộc truyền thừa lâu đời, tồn tại gần như từ lúc trùng tộc được sinh ra. Bản thân gia tộc bọn họ xem như là Nga* tộc, nhưng họ có thêm một năng lực đặc biệt truyền qua các thế hệ, đó chính là có một năng khiếu trời cho siêu phàm đối với nghệ thuật thiết kế, nhất là về mặt trang phục."

*Nga = con ngài

"Loại thừa hưởng thế này rất đặc biệt, giống như loại gien nghệ thuật nào đó, không ngừng thức tỉnh trong hậu duệ của gia tộc bọn họ, thậm chí cách mấy đời lại xuất hiện, từ thời xa xưa tới nay, gia tộc Prada vẫn luôn đảm nhiệm trang phục cho hoàng thất." Alfred nhìn Nigel.

"Loại năng khiếu truyền lại này không có ích gì, ở thời kì quần áo không được xem trọng nữa, Prada vốn thuộc Nga tộc, cũng chỉ có thể ở trên chiến trường chém giết. Chỉ có vào thời điểm nghệ thuật thức tỉnh, chúng tôi mới có thể biến thành hồ điệp." Nigel nhẹ giọng mở miệng, hai mắt phía sau gọng kính tròn sáng quắc lên nhìn Adam, "Cho nên hôm nay tôi mới kích động như thế, Adam, ở trên cơ thể cậu tôi đã thấy được hy vọng để thức tỉnh nghệ thuật!"

"Lễ phục hùng trùng cho tới bây giờ luôn là tâm điểm cho ngành thiết kế thời trang l. Tổ tiên của tôi từng thiết kế cho lễ phục lên ngôi của đức vua Hoàng Kim, đã từng vì vương hậu Ngân Kiến thiết kế một bộ váy ánh trăng, mẫu hậu Lê Minh của Thanh Đồng hoàng từng thích nhất loại lụa mỏng được Prada làm ra thật uyển chuyển (?). Mà những thứ này, đều theo thời đại hắc ám mà tan mất đi." Nigel ưu thương nói, "Bây giờ các nhóm hùng trùng đều mặc quần áo giống với thư trùng, hơn nữa hơi bảo thủ, nhin rất gò bó, không còn có cảm giác nghệ thuật gì đáng nói, 100 năm trước hùng trùng đã mặc những kiểu đồ thế nào cơ chứ, còn giờ thì thành đồ như thế này. Đây là một nỗi đau xót của thời đại, là sự sỉ nhục cho gia tộc Prada. "

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now