Chương chín mươi ba: Kẻ hành hình trong ngục và phạm nhân

527 32 10
                                    


Ánh sáng trắng lạnh như băng từ ở trên đỉnnh rọi sáng xuống phía dưới, xiềng xích bản rất to treo trên một dáng người cao gầy, ở phía dưới trên thạch đài lạnh băng chiếu ra bóng mờ. Bên cạnh thạch đài cũng có một thân ảnh mặc áo khoác xám dài trùm mũ, trong tay đang cầm một cái roi da, trên roi đầy những hoa văn thập tự nhỏ. Hắn có lẽ không phát hiện Adam đã đến, giơ tay lên đem roi da quất vào cơ thể của kẻ đang bị treo lên kia.

"Á! " bóng dáng kia phát ra tiếng kêu rên thê thảm, bị quất vào đến đung đưa người, xiềng xích chậm rãi xoay tròn, lộ ra chính diện.

Chính là Wish.

Roi da mang theo máu tươi và những mảnh da vụn, rải rác ở trên thạch đài, kẻ hành hình vẫn không có ngừng tay, tiếp tục quất vào Wish. Đoán chừng đã quất khoảng hai mươi hai roi, mới ngừng lại được, kéo di chuyển đến chỗ bên cạnh, đem Wish để xuống.

Wish té trên mặt đất, suy yếu co ro, kẻ hành hình trong tay mang theo thùng sắt, đi tới trước mặt của y. Trong thùng sắt có để sẵn băng vải ướt sũng nhơm nhớp, hắn lấy băng vải lên, vây quanh quấn cổ Wish lại.

Adam chậm rãi đi tới trên thạch đài, vẻ mặt không đành londg mà nhìn Wish.

Wish không nói gì, cũng không có nhìn cậu.

"Đây chính là kiểu tĩnh tu của thiền tộc à? " Adam mở miệng ra giọng rít lại, giờ đây cậu vì những hành vi mang tính khiêu khích Wish của mình mà cảm thấy hối hận thật sâu.

"Không phải, đây là khiển trách, đây là để thức tỉnh, đây là lần cảnh cáo cuối cùng đối với sự sa đọa của anh ta." Kẻ hành hình đang quấn băng vải cho Wish, khàn khàn mà mở miệng.

"Thế nào là sa đọa? " Adam hỏi.

Kẻ hành hình ngẩng đầu, mặt của hắn vẫn đang giấu ở phía dưới mũ trùm, trên mặt quấn đầy băng vải, hắn nhìn chằm chằm Adam một lát, không nói gì, mà là đem băng vải đưa cho Adam.

Adam tiếp nhận miếng băng vải dinh dính nước kia, xúc cảm tuy như bị dính mồ hôi, thực chất cũng là mùi tinh dầu hăng hắc, lạnh buốt, sau khi đã tiếp xúc với ngón tay, có loại cảm giác ấm áp, chắc là loại dược vật có khả năng trị thương. Cậu cầm lấy băng vải tiếp tục quấn vòng quanh trên người Wish.

"Xin lỗi. " Adam hổ thẹn nói, "Đáng ra tôi không nên trêu chọc anh như thế."

Wish lúc này mới nhìn về phía cậu, đôi mắt xanh lam pha xám giống như một khối sắt lạnh lẽo.

Thân thể hắn có thể so ra kém cường tráng hơn với các thư trùng có thời gian dài chiến đấu, nhưng cũng không hề gầy yếu giống như bề ngoài nhìn qua. Roi da kỳ lạ lại có hoa văn thập tự ở trên người hắn lưu lại những vết thương dày đặc mang hoa văn kia, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Lúc đang quấn băng vải lên, Adam thấy rõ được những vết thương kia, càng nhìn lại càng thấy giật mình.

"Cũng không phải là lỗi của cậu." Wish khàn khàn nói, "Là tôi đã không giữ được tim của mình. "

"Đó cũng là tôi đã trêu chọc anh trước." Adam áy náy khóe miệng run run, để Wish giơ hai cánh tay lên, đem băng vải quấn vào bụng dưới và xương sườn của y, "Tôi không biết hình phạt của anh sẽ lại nghiêm trọng như vậy, xin lỗi. "

[Edit]  Trùng Tộc chi Pornstar / Trùng Tộc chi Thiên Hoàng Cự TinhWhere stories live. Discover now