Chap 1

161 21 0
                                    

Chanyeol bước ra khỏi xe, tận hưởng làn gió tươi mát, lay lay mái tóc nâu vàng để gió luồn qua làm mát những kẽ ngón tay, cơ thể và tâm trí bỗng cảm thấy đến bình yên đến lạ.

Cả vùng nông thôn như chìm trong giấc ngủ say dưới một tấm chăn màu xanh biếc của lá cây. Có một điều hắn có thể chắc chắn là nơi này yên tĩnh hơn nhiều so với sự hối hả và nhộn nhịp ở Seoul. Một vài người nhìn giống như họ đang ngủ thiếp đi hoặc như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài.

Chanyeol hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sớm mai. Hắn muốn kỳ nghỉ này sẽ trôi qua trong sự yên bình, như vậy hắn có thể hoàn thành công việc của mình với những bức tranh còn dang dở.

Chanyeol trở lại xe và chạy thẳng đến ngôi nhà bên hồ của Kyungsoo. Bạn thân của hắn đồng ý cho hắn mượn căn nhà này trong vòng một tuần, đây là lần đầu tiên hắn được đến đây kể từ sau khi chuyển tới Colorado.

Đỗ xe lại, Chanyeol men theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến một ngôi nhà màu đỏ gạch. Ngôi nhà có mái nhà màu xám và ống khói nhỏ khiến Chanyeol liên tưởng đến những ngôi nhà hắn từng được vẽ hồi còn nhỏ với những ngọn núi nhấp nhô và mặt trời đỏ rực như mỉm cười ở phía sau đồi. 

"Cậu là Chanyeol?" Một anh trai thấp bé có đôi mắt sắc lẹm như mèo bước tới.

"Phải, là tôi". Chanyeol trả lời một cách đầy bối rối.

"Tôi là Minseok, anh họ của Kyungsoo, thằng bé nói với tôi rằng bạn của nó hôm nay sẽ đến đây, nên bảo tôi đến đón cậu" hắn có thể cảm nhận được sự điềm đạm tinh tế đến từ người tên Minseok này.

" Ồ, cảm ơn, Kyungsoo nói sẽ cho tôi ở lại một tuần đó..." Chanyeol mỉm cười, người bạn thân nhất của hắn chắc sẽ không để bụng nếu hắn kéo dài thời gian ở lại đây đâu nhỉ nhưng dù gì thì cuối cùng Chanyeol cuối cùng vẫn phải quay lại để tiếp tục cuộc sống bộn bề nơi thành phố.

" Đừng ngại nói với tôi nếu cảm thấy không thoải mái khi ở trong nhà nhé, nếu có gì bất tiện thì cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, ở đây hơi xa xôi một chút nhưng nếu cần gì thì cứ nói, tôi sẽ mang giúp cậu"

Chanyeol tự hỏi vì vấn đề gì mà hắn lại phải cảm thấy không thoải mái khi ở trong ngôi nhà này chứ? Hắn chọn ngôi nhà bên hồ này một cách có chủ đích vì hắn thật sự muốn cách xa mọi người để có thể được yên tĩnh một mình vẽ vời mà.

"Cảm ơn anh, tôi đã lên kế hoạch cả rồi... Kyungsoo nói với tôi là nó đã được trang bị rất tốt" Chanyeol đáp với một nụ cười tươi.

"Kyungsoo không đến đây cả năm rồi, nó không nói cho cậu biết gì sao?" Minseok nhíu mày.

"Biết gì cơ?" Chanyeol nhìn người kia chớp chớp mắt tò mò

"Người ta nói ngôi nhà này...bị ma ám"

Chanyeol phụt cười, hắn nghĩ những lời Minseok vừa nói chỉ là một trò đùa chả có chút hài hước nào cả.

" Ừm,được rồi... Vậy thì tôi sẽ tìm ra con ma ngay sau đó" Chanyeol thực sự không biết nên phản ứng thế nào với loại chuyện này. Hắn chả bao giờ mê tín đến độ tin trên đời này tồn tại sự xuất hiện của ma quỷ hay một thứ gì đó siêu nhiên, hắn chỉ nghĩ những thứ đó sinh ra chỉ để dọa trẻ con hay những người nhút nhát mà thôi.

"Có thể một đứa sống ở thành phố lâu như cậu không tin những gì tôi nói, nhưng tôi khá chắc chắn đó..."
Miseok cười nửa miệng rồi rút chìa khóa từ trong túi ra.

Chanyeol hơi hoang mang trước lời nói quá thẳng thắn của anh, nhưng một cách nghiêm túc, hắn vẫn không thể tin vào câu chuyện về một hồn ma ngự trị trong ngôi nhà này.

"Đây là chìa khóa và thẻ của tôi, dù sao thì, hãy bảo trọng nhé" Minseok vỗ vai hắn, nhét chìa khóa vào tay Chanyeol.

" Cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ gọi cho anh, anh cũng có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn" Chanyeol vuốt tóc

" Ồ không, tôi đang cố tránh xa ngôi nhà này còn không được đây. Tôi chỉ đến để đưa chìa khóa cho cậu thôi.... Gọi cho tôi nếu cần nhé" nói rồi Minseok quay trở lại con đường lúc nãy mà anh đã đi.

Tốt thôi, một điều kì lạ à!

Chanyeol lắc mạnh đầu, quay đi lấy hành lý từ trong xe.

Chanyeol mở khóa cửa được làm bằng gỗ sậm màu đen.

Đôi mắt lướt một lượt quanh gian phòng , và điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là nét sang trọng ẩn bên trong nó. Sàn nhà được làm bằng gỗ màu sáng bóng, đồ nội thất được thiết kế theo kiểu phong cách Bắc Âu. Chanyeol mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế sofa làm bằng da đắt tiền. Sự mệt mỏi trong suốt chặng đường mấy tiếng dài chạy xe đang tìm đến,nhanh chóng kéo hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ