Chanyeol không biết bọn họ đã ngủ bao lâu nhưng hắn chỉ bị đánh thức khi có những ngón tay luồn qua lọn tóc mình "Em đóng gói hành lí giúp anh nhé"
Chanyeol không mở mắt, hắn không muốn đối mặt với thực tế sắp phải xa rời Sehun và quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, vậy thì chả còn gì thú vị nữa. Hắn chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác đến từ cơ thể Sehun mà thôi.
“Ừm” Chanyeol ậm ừ ôm chặt lấy cậu bé.
“Em xin lỗi vì chuyện tối qua” Sehun nói bằng chất giọng áy náy phả vào cần cổ Chanyeol.
“Sehun, anh mới là người nên nói lời xin lỗi, anh thậm chí còn không muốn quay lại…“ chưa để Chanyeol có thể kịp nói hết câu, Sehun liền đưa tay lên che miệng hắn làm động tác ngăn lại.
"Đừng nói gì cả...anh nên đi"
Chanyeol hôn vào lòng bàn tay của cậu, rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi miệng.
"Ít nhất thì Sehun hãy để anh nói chuyện với Kyungsoo để em có thể ở trong ngôi nhà này..."
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến Chanyeol ngừng lại.
“ Đợi anh ra mở cửa” Chanyeol buông cậu ra và mang theo cơn buồn ngủ tiến về phía cửa chính, dùng đầu ngón tay dụi dụi mắt.
Chanyeol mở cửa ra và thấy một Minseok đang trông cực kỳ khó chịu đá đá gót chân qua lại trên nền đất như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu có ma quỷ gì đó xuất hiện.
“Này” Chanyeol vẫy vẫy tay.
“Tôi đến lấy chìa khóa, hôm nay cậu định đi đúng không?” Minseok nhìn ngó xung quanh.
Chanyeol bước xuống từ bậc cửa, "Minseok, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đưa chìa khóa cho anh ngay bây giờ...Tôi vẫn chưa dọn đồ xong"
“ Ờm...nhưng tôi không nghĩ mình có thể lại đến vào lần sau...Tôi phải quay lại cửa hàng...đợi đã...là ai vậy?" Minseok chỉ tay vào trong nhà.
Chanyeol giật mình ngoái đầu lại nhìn nhưng không có ai cả
"Ai là ai?" Hắn hỏi."Tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt... Cậu nhanh như vậy đã dẫn người đến chơi?" Minseok nhìn hắn đầy thắc mắc.
“Anh nhìn thấy một khuôn mặt? Anh chắc chứ?" Bộ não của Chanyeol như ngừng hoạt động.
"Ờm, tôi khá chắc chắn...Sao trông cậu lại ngạc nhiên vậy?" Minseok khoanh tay trước ngực hỏi.
"Đợi một chút được không...tôi sẽ quay lại ngay”
“Ừm nhưng mà nhanh lên đấy… Tôi không muốn ở đây lâu đâu” Minseok lầm bầm đôi mắt rảo hoảnh vẫn lo lắng nhìn ngó khắp nơi.
Chanyeol gật đầu chạy vào thẳng phòng ngủ và thấy Sehun đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cậu bé ngẩng lên một cách ủ rũ.
"Sehun có phải em vừa ra ngoài phòng khách?" Chanyeol hỏi, giọng gấp gáp.
" Em muốn xem đó là ai... chỉ lén nhìn thôi...sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?
FanfictionChanyeol quyết định dành một tuần để đến một ngôi nhà nằm bên hồ để tận hưởng yên bình và để hoàn thiện nốt các bức tranh còn dang dở, nhưng anh cũng được nghe cảnh báo trước về ngôi nhà có thể bị ma ám, thật đáng ngạc nhiên hơn cả là "con ma" mà an...