"Cậu muốn làm gì?" Chanyeol hỏi khi cả hai đang ngồi uể oải trên ghế xem tv, hoặc giống như là Sehun đang nhìn chằm chằm vào TV còn Chanyeol thì đang nhìn cậu vì cách Sehun nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như có một điều gì đó khác thường ở đấy.
Sehun trả lời, dán mắt vào cái tv ''Tôi muốn ra xem hồ''
''Cậu đã sống ở bên hồ suốt mấy năm nay rồi... còn chưa đủ?" Chanyeol cười thầm.
"Tôi chưa bao giờ có cơ hội được ngắm hồ với một ai đó... đó là lý do tại sao tôi muốn vậy..." Sehun đứng dậy định rời đi.
''Tôi xin lỗi, hãy quên nó đi'' Chanyeol tự mắng chính mình vì đã quá vô cảm.
Chanyeol nắm lấy tay Sehun và kéo cậu ra khỏi đi văng.
Họ ngồi trên mỏm đất trước mặt hồ bằng phẳng như thủy tinh đen trong ánh hoàng hôn phản chiếu các chòm sao trên trời.
Chanyeol cúi xuống và ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả, âm thanh của tiếng đá văng vẳng trong mặt hồ như phá vỡ sự im lặng, những gợn sóng trong nước mờ dần.
''Tôi đã thích anh ngay lần đầu tiên gặp mặt'' Sehun cuối cùng cũng đã chịu mở miệng nói chuyện sau một thời gian dài, không còn sự e ngại nào trong giọng nói.
"Tại sao khi tôi hỏi có ai ở đó không cậu lại không trả lời?" Chanyeol liếc mắt nhìn Sehun hỏi.
''Tôi dường như đã quên cả cách nói chuyện... Tôi không thể nói bất cứ điều gì quá lâu''. Sehun cười buồn.
Theo bản năng, Chanyeol vòng tay quanh eo Sehun, kéo cậu lại gần hơn. Đó là một quyết định rất đúng đắn, hắn muốn Sehun cảm thấy luôn được an toàn.
Cả hai ngồi như thế trong một thời gian dài, cho đến khi gió từ hồ trở nên dần lạnh hơn.
''Tôi có thể nấu ăn không?'' Sehun nói với đôi mắt đầy hy vọng khi Chanyeol với tay lấy một cái nồi để đun nước.
''Cậu có thể nấu ăn... Không ý tôi là cậu đã ở đây trong một thời gian dài đúng không?''
''Có thể...một vài món ăn đơn giản... ''
Chanyeol gật đầu, rời khỏi bếp. Hắn đứng sẵn trong góc bếp để phòng trường hợp khi Sehun cần bất cứ thứ gì.
Chanyeol nhìn Sehun mò mẫm mọi thứ và đôi khi liếc nhìn hắn với một nụ cười đầy lo lắng. Chanyeol âm thầm đưa cho cậu những dụng cụ khi trông cậu có vẻ bối rối. Chanyeol không muốn cậu nghĩ rằng hắn làm điều này chỉ vì thương hại.
Hắn muốn Sehun cảm thấy như một người bình thường.
Mặc dù cơm chiên kim chi bị cháy một tẹo và trứng tráng cuộn hơi mặn quá nhưng nó vẫn khá ngon. Sehun vỗ tay trong hạnh phúc nhìn thành quả, hoá ra cậu vẫn còn có thể nấu một bữa ăn thế này.
Nhìn một bên sườn mặt người kia rạng rỡ niềm vui chỉ vì những điều nhỏ nhặt đã khiến trái tim Chanyeol như có một dòng nước ấm áp len lỏi tràn qua.
"Cậu muốn đi đâu?" Chanyeol nhìn Sehun ôm chăn định bước ra khỏi phòng ngủ.
"Hôm nay trời ấm hơn rồi, tôi sẽ ngủ trên đi văng.... Tôi không muốn làm phiền anh." Sehun đứng ở cửa, cắn môi nói.
"Chiếc giường này đủ lớn...tôi có thể san sẻ...cậu không cần phải đi đâu" Chanyeol đã không biết tại sao nhưng hắn không thích ý nghĩ về việc Sehun sẽ rời đi.
Sehun mỉm cười, quay trở lại giường, sau khi chúc đối phương ngủ ngon, cả hai nằm quay người lại đối diện với nhau và cùng nhau ngủ.
Chanyeol chăm chú nhìn khuôn mặt chỉ cách hắn vài centi, ở khoảng cách gần thế này trông Sehun thật giống như một đứa trẻ, hàng mi cong vút ngủ say, Chanyeol nhẹ nhàng lướt ngón tay vuốt dọc xương gò má, chiếc mũi thẳng như điêu khắc, rồi xuống đôi môi hình vòng cung cong vểnh lên.
Sehun mở mắt nhìn anh chằm chằm, hai má ửng hồng.
Chanyeol vô tình ngước mắt lên nhìn Sehun, hai mắt chạm nhau, đôi môi run rẩy. Hai cánh môi tiến sát dần vào nhau, khẽ lướt nhẹ nhàng, tinh tế như cánh bướm đậu xuống nhành hoa.
Chanyeol có thể cảm nhận được Sehun đang cười khi anh nghiêng đầu để đôi môi của họ có thể chạm nhau. Nụ hôn mềm mại và dịu dàng, dần trở nên nóng bỏng khi hơi thở quyện làm một. Nụ hôn không quá hoàn hảo nhưng cảm giác giống như một tia nắng ấm sau những ngày mưa giông.
Chanyeol ngượng ngùng buông ra,đôi mắt to mở lớn thu hết toàn bộ thân ảnh sáng ngời kia vào trong mắt.
Sehun nắm tay Chanyeol, đặt lên trước ngực mình, hắn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của người trước mặt đang đập dữ dội ....vì hắn.
Có những điều chỉ cần nghĩ tới cũng khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp.
Chanyeol kéo cậu lại gần, hai tay ôm lấy gò má cậu, không nhanh không chậm lao vào một nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi tiến vào trong môi của người đối diện. Miệng Sehun khe khẽ phát tiếng rên rỉ, hai tay bám chặt lấy ngực áo hắn. Chanyeol muốn biết cảm xúc của cậu lúc này như thế nào...hắn muốn bảo vệ người con trai đang nằm trong vòng tay hắn, hắn muốn cậu luôn cảm nhận được sự an toàn và... được yêu thương.
"Em định ra ngoài như thế này?" Chanyeol liếc nhìn Sehun, một người có hình dạng trong suốt đang đứng trước mặt hắn
"Anh thực sự muốn mọi người trong siêu thị nhìn thấy anh đi với một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean biết đi mà không có cơ thể?" Sehun tự giễu hoặc,đôi mắt không dấu được vẻ u sầu.
Chanyeol mường tượng ra cảnh mà cậu vừa nói trong đầu và nhận ra hình ảnh đó sẽ hoang đường đến mức nào nếu như nó thực sự xảy ra.
"Vậy em hãy ra ghế sau ngồi đi... rồi chùm chăn lên" Chanyeol đặt một hai tay lên vai cậu rồi xoa dọc nó.
Sehun chỉ gật đầu đáp lại.
Đã một thời gian rất dài Sehun không được ngồi trên xe ô tô đến nỗi cậu gần như đã quên mất cảm giác ngồi trên yên xe sẽ như thế nào.
Chanyeol liếc nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu, Sehun đang dựa vào ghế sau với cửa sổ xe được kéo xuống hết cỡ, những cơn gió gào rú xuyên qua cửa sổ xe làm hất tung mái tóc đen tuyền của người ngồi sau xe, phản chiếu khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ ngập tràn hạnh phúc của Sehun.
____________________________
Sr mn lúc chiều m tưởng up lên rồi mà lại bị lỗi, giờ mới thấy, m mới up lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?
FanfictionChanyeol quyết định dành một tuần để đến một ngôi nhà nằm bên hồ để tận hưởng yên bình và để hoàn thiện nốt các bức tranh còn dang dở, nhưng anh cũng được nghe cảnh báo trước về ngôi nhà có thể bị ma ám, thật đáng ngạc nhiên hơn cả là "con ma" mà an...