Chap 4

121 17 0
                                    

Chanyeol nghĩ ra một kế, rút ​​điện thoại ra khỏi túi, bấm số chờ người ở đầu bên kia bắt máy,rồi quay trở lại phòng ngủ.

''Chào'' Một giọng nói buồn ngủ vang lên.

''Này Baekhuyn, có vài điều cần hỏi mày đây''

''Ừmmm ... gì?''

Hãy nói cho tao biết mày thấy gì, hắn đứng trước giường, cầm điện thoại trước mặt để Baekhyun có thể nhìn rõ hơn.

''Tao thấy mày...''Baekhyun lầm bầm dụi mắt, quay tròn trên giường của mình.

''Mày còn thấy gì nữa? Thấy gì trên giường ấy?'' Chanyeol tò mò hỏi.

Lí do mày FaceTime cho tao vào sáng sớm chỉ để hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy? Bạn tôi say rồi à?" Baekhyun quắc mắt nhìn Chanyeol.

Tao sẽ giải thích sau, mày không hiểu đâu

Baekhyun lắc đầu ''Tao thấy mỗi một cái mền cuộn lại... mày thật là ngu ngốc Chanyeo ạ''

''Mày còn thấy gì khác không?'' Chanyeol lại hỏi.

Baekhyun ngồi dậy đưa điện thoại lại gần mắt như muốn nhìn rõ, cậu ta không biết thằng bạn của mình muốn nói gì ... nhưng tất cả những gì cậu ta có thể thấy là Chanyeol và chiếc giường bừa bộn không kém gì của mình.

''Đây là kế của mày để kéo tao dậy với mày phải không? Sau đó, là làm việc hộ mày! Có một nụ cười táo tợn trên khuôn mặt Baekhuyn''

Cậu bé lạ mặt bắt đầu cựa quậy trên giường, từ từ ngồi dậy chớp mắt bối rối.

Chanyeol liếc nhìn Baekhyun, người đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngái ngủ vẫn còn trên màn hình, rõ ràng là không thể nhìn thấy cậu bé trên giường.

''Tao sẽ gọi cho mày sau...xin lỗi vì đã làm phiền...Chanyeol ngắt máy trước khi Baekhyun có thể nói bất cứ điều gì.

''Tôi là Chanyeol ... Cậu có tên không?'' Chanyeol hỏi nắm chặt điện thoại trong tay.

''Tên tôi là Sehun''

Cậu ấy, thật sự vô hình, Baekhyun đã chứng minh rằng không ai có thể nhìn thấy cậu ấy.

"Anh có sợ không?" Chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

''Tôi cũng không biết nữa ... tôi có sợ không nhỉ?'' Cậu bé lại ngệt mặt ra trước câu đùa của Chanyeol.

''Mọi người đều sợ tôi ... không ai dám đến gần ngôi nhà này cả ... mọi người đều khóa chặt cửa chính và cửa sổ khi trời tối ... Tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai'' giọng nói của Sehun đứt quãng.

Chanyeol tiến lên một bước và ngồi xuống bên cạnh cậu. Thành thật mà nói, cậu bé này không có vẻ gì đáng sợ cả. Nhưng rồi một lần nữa cậu lại nói Chanyeol là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu ấy.

''Tôi không sợ cậu..Tôi chỉ ngạc nhiên. Chỉ là chưa bao giờ tôi thấy một người vô hình mà thôi'' Chanyeol mỉm cười trước những lời nói của chính mình, nghe thật nực cười.

Sehun ngước nhìn hắn, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Đó là lần đầu tiên Chanyeol thấy cậu bé mỉm cười, thật đẹp.

''Anh có thể gọi tôi một lần nữa không?''

"Tại sao?" Chanyeol nhìn cậu tò mò.

"Đã lâu lắm rồi chẳng có bất cứ ai gọi tôi như vậy"

Sehun!!

Sehun!!

.

Chanyeol lặp đi lặp lại câu nói to hơn, khiến khuôn mặt cậu bé cười rạng rỡ thành một nụ cười đẹp nhất. Đôi mắt cậu cong cong thành hình lưỡi liềm như mặt trăng.

Chanyeol lục lọi chiếc vali của mình và ném một đống quần áo về phía Sehun, chắc chắn rằng cậu ấy mặc vừa được một trong số cái này...

Chanyeol biết Sehun năm nay đã 21 tuổi, nhỏ hơn mình 3 tuổi. Gia đình cậu sở hữu ngôi nhà bên hồ này, gia đình Sehun, thỉnh thoảng đến đây để nghỉ ngơi và chẳng may họ bị sét đánh. Toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi khiến Sehun còn sống nhưng biến thành vô hình. Sau đó, nó đã được tu sửa và bán lại cho gia đình của Kyungsoo. Vì Sehun không có nơi nào khác để đi, nên cậu phải trốn chui trốn lủi trong nhà kho này suốt 9 năm qua.

Cả hai rơi vào im lặng sau khi nghe Sehun chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Chanyeol tự hỏi làm thế nào cậu có thể sống như thế này trong thời gian ngần ấy năm. Hắn thực sự cảm thấy tiếc cho người kia, nhìn Sehun trông luôn buồn bã. Chanyeol cũng không biết cách an ủi cậu như thế nào, hắn ngập ngừng chạm vào ngón tay của Sehun, đặt trên đùi mình.

Sehun ngay lập tức nhìn chằm chằm Chanyeol với đôi mắt mở to, nhưng không rút tay ra mà để ngón tay của mình đan xen lại với người kia. Cả hai đều không nói gì nhưng Chanyeol hy vọng rằng Sehun sẽ cảm thấy cậu không chỉ còn cô đơn một mình nữa... ít nhất là còn có hắn ở đây.

Vì đã quá lâu không mặc quần áo nên Sehun cảm thấy khá khó chịu khi mặc chúng. Nhưng Chanyeol nghiêm khắc nói rằng nếu cậu còn muốn ở trong nhà thì cậu phải mặc quần áo. Vì vậy, cuối cùng Sehun cũng đành phải nghe theo, không dám cãi nửa lời. Chanyeol nghĩ rằng Sehun trông khá đẹp trai trong chiếc áo thun đen và quần jean của mình, nó làm tôn lên làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh của cậu.

[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ